Chương 123 Lão Tướng – Tô Du Bính

Chương 123: Phơi sáng (hạ)

Lúc Tào Hi còn là Tào Nhiếp, có thói quen xem tin tức mỗi ngày, đến tận giờ vẫn vậy, chờ ở sao Hy Vọng, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tần suất lướt tin tức càng nhiều lần hơn bình thường, gặp được chuyện thú vị còn có thể chia sẻ với Trình Tụ.

“Thủ tướng nước láng giềng đang phỏng vấn trong nước.”
Trình Tụ: “Điểm sáng nằm ở đâu?”
Tào Hi: “Thủ tướng là nữ giới. Tổng Thống vĩ đại của chúng ta mèo mỡ ngay trước mặt đệ nhất phu nhân, xum xoe bà ta, cũng vinh dự nhận được một cái nhìn khinh thường không hề che đậy của đối phương.”
Trình Tụ há miệng, một lát mới nói: “Bàng Hạc Viên cũng không cản được ông ta hả?” Một Tổng Thống có chuyện ái ân cũng không lạ gì, dù sao tỷ lệ háo sắc của đàn ông không tính là thấp, thế nhưng, ngày ngày đều có chuyện ái ân thì không thể không nói được rồi.

Tào Hi: “Hay là thấy quá nhiều rồi đi.”
Trình Tụ khó hiểu.

“Một người đàn ông suốt ngày đặt hết tinh thần và thể lực lên chuyện nam nữ, đã nói lên được không có nơi khác để tiêu.” Tào Hi lại đúng lúc tỏ rõ lòng trung thành, “Dáng vẻ năm đó của tôi, tình trường không được như ý, chỉ có thể liều mình cố gắng ở trên phần sự nghiệp thôi.”
Trình Tụ ngáp một cái.

“Mệt rồi?” Tào Hi dời máy tính về trước một chút, ôm người vào lòng.

Trình Tụ cũng không khách sáo, cứ dựa vào y như thế, điều chỉnh tư thế, đang muốn lim dim, mắt nhìn thoáng qua, vừa hay thấy được tin tức mới nhất trên màn hình: “Cả tinh cầu nhiễm virut bị cách ly?”
Tào Hi: “Không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là người dân di chuyển trên tinh cầu bị kiểm soát chặt chẽ. Là một loại virut kiểu mới vừa được phát hiện, ba tháng trước bùng phát ở tinh cầu BB11 tinh hệ BB, bị nhiễm thông qua đường hô hấp, sẽ khiến đột phát ra cơn sốc cùng với việc tổn thương chức năng ở gan, thân v.v, tỉ lệ tử vong hiện nay là chín mươi chín phần trăm. Hiện giờ, tinh cầu BB11 đã bị cách ly, virut đã được khống chế rồi.”
Trình Tụ cau mày nói: “Còn chưa nghiên cứu ra được thuốc điều trị hả?”
Tào Hi: “Tạm thời vẫn chưa.”
Trình Tụ suy nghĩ một chút: “Có thể chú ý chút tình hình của người Maha hay không?”

Tào Hi hơi sửng sốt, đáp: “Tôi vẫn chú ý.” Có thể nói, năm đó là người Maha gián tiếp làm hại quan hệ giữa y và Trình Tụ trở nên ác liệt, lần này sau khi “Trở lại”, y theo bản năng đã tìm tới thám tử tư theo dõi, phòng ngừa bọn họ lại “Làm hỏng” nữa.

Y nói dè dặt: “Năm đó sao anh không giải thích?”
Trình Tụ thở dài, nhắm mắt lại lắc đầu một cái, không nói gì.

Trong lòng Tào Hi có chút tủi thân, cảm thấy thái độ này của anh có hơi xa cách.

Trình Tụ mở một mắt trái, đúng lúc thấy Tào Hi hơi bĩu môi, động tác này hoàn toàn là vô thức, lại ngoài ý muốn rất đáng yêu. Anh cười cười, Tào Hi nghe tiếng cúi đầu.

Trình Tụ lập tức nhắm mắt lại.

Tào Hi dùng ngón tay chọc mặt của anh, lại chọc miệng của anh.

Trình Tụ lập tức cắn lấy đầu ngón tay của y luôn.

Đầu ngón tay Tào Hi hơi giật, bắt lấy đầu lưỡi của anh.

Trình Tụ bất đắc dĩ mở mắt ra: “Cậu cứ như thế, tôi nói thế nào …”
Ngón tay của Tào Hi dính nước bọt, lại rất vui vẻ, mổ mổ vào đầu ngón tay của mình: “Anh nói đi.”
“…” “Vô sỉ” của Tào Hi lại nâng lên thêm một bật, “Cạn lời” của Trình Tụ cũng nâng lên theo. “Lúc đó cả quân đội đều là phái cương quyết, bất kể giãi bày gì đi nữa cũng sẽ bị đọc hiểu thành tỏ ra yếu kém đối với Chính phủ, với lại, một khi giãi bày thì tất nhiên phải điều tra nghe ngóng, xét duyệt … Ngược lại đêm dài lắm mộng.”

Tào Hi nghe vào mà lòng chua xót. Dù cho những nguyên nhân này cũng không tính là chủ yếu, khiến Trình Tụ lưng mang tội danh ác quỷ giết người nhiều năm như vậy. Y nhịn không được đưa tay sờ sờ tóc của anh.

Trình Tụ: “Đừng để cho tóc của tôi đều là nước bọt.”
“Không sao đâu, đã khô rồi. Nếu không anh lại liếm nữa đi?” Tào Hi đưa ngón tay qua, đoán là sẽ bị cắn chắc rồi.

Thời gian vội vã, rất nhanh thì đã tới ngày hẹn gặp mặt với Tưởng Hướng Phong. Tào Hi chờ phi thuyền dàn xếp ổn xong, thì mang Trình Tụ ngồi lên phi thuyền cho thuê lên đường.

Sao Vinh Nghiệp vẫn phồn vinh và huyên náo như trước, Tưởng Hướng Phong cũng vẫn nhìn Trình Tụ thì ổn, nhìn Tào Hi thì không ổn. Có điều lúc Tào Hi giao Tưởng Hướng Lam và Tào Ninh cho ông, ông vẫn rất cảm động, gửi tặng một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Tào Hi cảm khái: “Hiếm khi ông cho tôi một sắc mặt tốt, đáng tiếc bao giờ cũng không kéo dài.”

Tưởng Hướng Phong rất hổ thẹn: “Tuổi tôi đã cao rồi, cũng không còn sống được bao nhiêu tuổi, vẫn phải phí thời gian nhìn người đáng ghét … Anh cũng thông cảm cảm thông tôi đi.”
Tào Hi: “… Ông có thể thay đổi chút lòng, cũng không cần cực khổ như vậy đâu.”
“Tôi đã rất cố gắng.” Tưởng Hướng Phong nói vẫn đều là lời nói thật, “Đáng tiếc, mỗi lần đều thất bại.” Mỗi khi ông ta nhìn Tào Hi thuận mắt một chút, luôn có chuyện gì đó đánh ông quay về ban đầu.

Tào Hi đại khái cũng biết đời này mình rất khó nhận được lời khen ngợi từ trên người hệ Vạn Tượng ngoài Trình Tụ ra rồi, trực tiếp lựa chọn buông bỏ: “Ông biết làm cách nào Tưởng Hướng Lam sống được không?”
Tưởng Hướng Phong: “Tôi phái người đi hiện trường điều tra rồi, có hai loại khả năng. Loại đầu tiên là hắn dùng một vật chứa có tính chịu nhiệt cao nào đó, bảo vệ bản thân. Một loại khác là lúc nổ, hắn cũng không nằm trong phạm vi.”
Tào Hi: “Phiền ông nghĩ tỉ mỉ như thế. Khụ, vậy ông biết chuyện gì xảy ra giữa Hoa Anh Chương và Diệp Tử Hà không?”

Tưởng Hướng Phong cảm giác được Tào Hi cũng không hài lòng đối với đáp án của mình, đáp lạnh lùng: “Không biết.”

Mắt thấy hai người hết nói được, Trình Tụ bước ra xoa dịu bầu không khí: “Lúc đó người được phái đi tìm Hoa Anh Chương không nhìn thấy bọn họ à?”
Đối mặt Trình Tụ, băng sương trên mặt Tưởng Hướng Phong lập tức hòa tan thành mưa xuân, mỉm cười đáp: “Người đi cùng bọn họ đã lạc rồi, sau khi bùng nổ tôi đã từng phái người đi tìm, cũng không có kết quả.” Hoa Anh Chương là người của Hoa gia, mặc dù có người chẳng hề có thiện cảm đối với hai nhà Hoa Tào, nhưng nên làm trên mặt mũi cũng đều sẽ làm được. “Đúng rồi, có người tới cùng với tôi, nói muốn gặp anh một lần.”
Tào Hi nhạy cảm hỏi: “Ai?”
Tưởng Hướng Phong liếc y một cái, đột nhiên kề tai nói một câu với Trình Tụ.

Chờ đầu của ông ta vừa rời khỏi, Tào Hi lập tức học theo đưa đầu sáp lại.

Trình Tụ hết sức tự nhiên hôn vào tai y một cái.

Tào Hi mỉm cười nói: “Xem ra cũng không quan trọng.”
Trong miệng nói không quan trọng, lúc gặp mặt vẫn một tấc cũng không rời đi theo ở phía sau. Mặc dù suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, chẳng qua sau khi trông thấy người rồi, Tào Hi vẫn hơi sửng sốt.

Là đáp án ngoài dự đoán.

Gặp lại Trương Băng, mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng tinh thần trạng thái cả người cũng không giống nhau nữa, như là mới từ trong nhà tù thả ra, lưng còn mang quá khứ, nhưng cũng nhìn không thấy hy vọng của cuộc sống.

Mục đích tới đây của hắn lại ngoài dự đoán của Trình Tụ và Tào Hi lần nữa. Hắn vậy mà tới đưa đồ của Diệp Tử Hà.

Trương Băng: “Lúc đó cậu ta rời đi đột nhiên thế kia, đồ đạc gì cũng không mang theo, tôi cũng không biết đưa ai. Các cậu đang tìm cậu ta, đồ đạc này liền giao cho các cậu, các cậu trả lại cho cậu ta đi.”
Đồ của Diệp Tử Hà cũng không nhiều, cũng chỉ có một cái rương nhỏ, Trình Tụ nhận lấy rồi ước chừng: “Trước khi đi Diệp Tử Hà có nói gì hay không?”

Trương Băng lắc đầu: “Cậu ta không thích nói chuyện. Đúng rồi, bạn của cậu ta đã được an táng ở nghĩa trang rồi. Một lát tôi sẽ viết địa chỉ lại, nếu như cậu ta muốn thăm bạn cậu ta hoặc dời mộ, phải đi tới địa chỉ này.”
Trình Tụ: “Anh có tính toán gì mai sau chưa?”
Trương Băng: “Tôi đã liên hệ một đoàn lính đánh thuê rồi, nếu như bọn họ đưa ra điều kiện không pha nước, tôi sẽ tham gia vào bọn họ.”
Trình Tụ: “Đám người Râu quai nón thì sao?”
Trương Băng: “Bọn họ chuẩn bị đi trường cảnh sát bồi dưỡng, sau đó sẽ thêm vào đội cảnh sát đấy.”
Bọn họ không quen, cũng không có gì để nói, nói những thứ này xong thì giải tán luôn rồi. Trình Tụ cầm lấy đồ của Diệp Tử Hà, hỏi Tào Hi: “Bán những thứ này cho Hoa Anh Chương, đáng bao nhiêu tiền?”
Tào Hi: “Vậy phải xem bên trong có một Diệp Tử Hà bị đóng băng và một lọ nước sống lại hay không.”

Trình Tụ về đến phòng, trong miệng lẩm bẩm hỏi Diệp Tử Hà có phản đối anh mở ra hay không, nếu như phản đối, xin hãy thổi một ngọn gió tà tới đây đi.

Phòng kín mít gió êm sóng lặng.

Trình Tụ mở cái rương ra, ngoại trừ vật dụng hàng ngày ra, lại có một quyển nhật ký.

Anh lại y theo hỏi thêm một lần nữa, kết quả vẫn vậy, liền mở nhật ký ra.

Nhật ký của Diệp Tử Hà không có quy luật chút nào, có đôi khi vài ngày một trang, có đôi khi mấy tháng một trang, mà còn rất nhiều lúc một trang chỉ có một câu, có đôi khi là đủ loại cảm khái “Thế sự vô thường, đời người không thú vị”, có đôi khi là đủ loại nói nhảm “Hôm nay mưa to”. Có hai trang đặc biệt gây chú ý cho Trình Tụ. Một trang là Hoa Anh Chương, liên quan tới “Phản bội” hồi ở sân đấu Giao Long, Diệp Tử Hà cũng không có quá kích động, sau khi miêu tả xong, lời bình rất ngắn gọn, “Có lẽ bạn bè sẽ rời đi, chỉ có điều bởi vì cậu ta cho tới giờ không có ai là bạn bè thật sự.” Một trang là về Lông xanh, tổng kết sau cùng là “Sự phù hợp không phải là thời gian bên nhau lâu mà là sự cộng hưởng trong suy nghĩ..”

Trình Tụ lặng lẽ khép lại nhật ký: “Chắc bán không được bao nhiêu tiền rồi.”

¬o( ̄- ̄メ) (*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ) ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(T_T) | ( TДT) | (ToT) | (T▽T) | (ノД`)・゜・。 (´_`。) | (´Д`。) | (´A`。) | (´∩`。) | 。:゚(。ノω\。)゚・。 | (┳Д┳) | (´;д;`) | ( ̄□ ̄;) | ∑(O_O;) | ━Σ(゚Д゚|||)━ | Σ(゜ロ゜;) (⊙ o ⊙) | 囧 | -_-||| | o(╯□╰)o | ⊙﹏⊙ | Σ( ° △ °|||) | (。┰ω┰。) | (*´;ェ;`*) | (´;ω;`) |。゚(゚ノД`゚)゚。 | ヽ(´□`。)ノ | o(╥﹏╥)o | (´_`) | ╥﹏╥ ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ ψ(`∇´)ψ )( ´・ω・`)_且~ | (*`▽´)_旦~~ | ( -_-)旦~

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.