Chương 124 Lão Tướng – Tô Du Bính

Chương 124: Phơi nắng* (thượng)

[Chương trước là phơi sáng (曝光) dùng để chỉ lượng ánh sáng đi vào ống kính và chiếu xạ thành phần cảm quang trong quá trình chụp ảnh. Cũng đề cập đến những thứ được phơi bày hoặc bị phơi bày.

Còn lần này là phơi nắng (曝晒) có nghĩa là phải phơi dưới trời nắng gắt, có nghĩa nhấn mạnh hơn.]

Mặc dù không bán được tiền, anh vẫn để lại nhật ký, không thể dùng để thương lượng, thì lấy làm bom đạn, đối với Hoa Anh Chương hiện giờ mà nói, cái này tuyệt đối là vua nổ*.

[Lời editor: theo như sự tra cứu của mình thì nó có 2 nghĩa chính:

Dùng để chỉ một thứ gì đó Overkill, ném vào đối thủ khiến đối thủ văng ra xa.

Nghĩa hai nó là một loại bài, và nói chung nó là loại bài lớn nhất.

Nếu 2 nghĩa này được đặt vào trường hợp trên thì mình thấy cái nào cũng đúng cả~]

Suy nghĩ tới chủ nhiệm lớp ở xa cuối chân trời, lòng nóng như lửa đốt, Tào Hi và Trình Tụ ăn bữa cơm thì nói phải lên đường. Tưởng Hướng Phong hết sức không nở, không ngừng tỏ vẻ để Tào Hi đi con đường của mình, Trình Tụ ở lại thêm vài ngày nữa. Tào Hi trải qua một phen đấu trí đấu dũng không biết xấu hổ mới coi như giải cứu được Trình Tụ ra khỏi “Vuốt quỷ” của Tưởng Hướng Phong.

Trước khi chia tay, hai mắt Tưởng Hướng Phong ứa nước mắt, Trình Tụ chịu không nổi nữa, sau khi đưa khăn giấy qua, quay đầu bước đi.

Tưởng Hướng Phong cảm động: “Ông ấy cũng rất luyến tiếc ta, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám.”
Sĩ quan phụ tá: “…”
Khi gần kết thúc nghỉ hè, lượng người đi tới bến cảng phải nên ở lúc cao điểm tới lui nhiều, khó hiểu là, hôm nay bến cảng rất yên tĩnh, người giải quyết giấy tờ và sắp xếp cũng ít hơn ngày thường.

Trình Tụ và Tào Hi chú ý nhân viên công tác và hành khách xung quannh, nhưng cũng không phát hiện có gì không đúng.

Sau khi lên phi thuyền, Tào Hi và Trình Tụ lập tức cảm thấy không đúng. Hành khách phổ thông cùng một đường lên phi thuyền với bọn họ đang rời đi trong im lặng, thay vào đó là một đám cảnh sát chìm trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Trình Tụ vừa muốn đứng dậy, đã bị người đè lại, Tào Hi đẩy tay của người đó ra với phản ứng nhanh nhạy.

Người đó lấy ra máy truyền tin, phía trên hiện lên tên, chức vụ và số thứ tự của hắn: Lâu Tịnh, tổ trưởng tổ chín của Cục an ninh Trung Ương.

Hắn nói với vẻ mặt không đổi: “Xin phối hợp công việc của chúng tôi.”
Trình Tụ: “Phối hợp thế nào?”
Lâu Tịnh: “Cứ đi theo hành trình ban đầu của các cậu là được.” Dứt lời, ngồi xuống ở sau lưng bọn họ.

Ánh mắt Trình Tụ liếc nhìn xung quanh, tổng cộng mười chín người, bên trong khoang mười lăm người, mỗi hai bên có ba, bốn trước năm sau, mỗi phòng giải khát trước sau có hai, bên hông trống, chắc là lắp thêm súng, tỷ lệ không cao khi cưỡng ép đột phá.

Anh xoay người lại, lấy ra máy truyền tin, còn chưa làm gì, thì thấy ngón tay đặt ở trên đầu gối của Tào Hi lắc nhẹ.

Truyền tin bị làm nhiễu …

Xem ra đây là một trận bắt ba ba trong hũ có dự tính rồi.

Trình Tụ xoa xoa chân mày. Có người nghĩ cách mời cục an ninh đối phó bọn họ, chắc là Hoa Anh Chương, nhưng những cách làm này không giống như là Hoa Anh Chương làm ra được, số lượng lớn như thế, chắc đây là cấp bậc cỡ Hoa Mẫn. Nhưng Hoa Mẫn sẽ nghe lời Hoa Anh Chương chăng?

Tào Hi nắm tay của anh, khẽ ghi vào lòng bàn tay một chữ “Hoa”. Nhờ phúc của đoạn thời gian bị lão tiên sinh giam cầm tẩy nào ấy, kỹ thuật viết chữ vào lòng bàn tay đã luyện nhuần nhuyễn.

Tay Trình Tụ lắc khẽ, dường như đang tự hỏi.

Tào Hi không nói gì nữa, chỉ mở năm ngón tay, cùng anh đan mười ngón tay, nắm thật chật tay của anh.

Lòng Trình Tụ nảy lên một chút khác biệt, quay đầu lại nhìn y.

Tào Hi nhìn về phía trước, giống như … Bình tĩnh hết sức.

Bão tố nên tới thì bao giờ cũng phải tới.

Trình Tụ và Tào Hi dứt khoát buông bỏ nỗi lòng, nên ăn ăn, phải uống uống, cần ngủ ngủ, chờ tỉnh lại rồi, phi thuyền đã tới bầu trời của sao Thủ Đô. Cánh tay trái của Trình Tụ có hơi tê, cúi đầu nhìn tay, phát hiện Tào Hi càng không ngừng đổi tư thế, cứ không buông ra.

“Này.” Trình Tụ khẽ lắc cánh tay của y.

Tào Hi đem tay anh đặt vào trong lòng ngực của mình.

Trình Tụ bị y lôi qua, cơ thể không tự chủ được mà nghiêng về phía bên y. Loại trò chơi này bọn họ chơi không ít ở lúc riêng tư, nhưng, quần chúng vây xem hiện không nhiều như vậy. Anh liếc trắng mắt, đang muốn nói, cũng cảm giác lòng bàn tay hơi ngứa, Tào Hi đang vẽ vạch ra chữ.

Chờ tôi.
Trình Tụ ngước mắt nhìn y.

Tào Hi cũng đang nhìn anh, con ngươi sâu thẳm, dường như có thể nói ra thiên ngôn vạn ngữ.

Trình Tụ cầm ngược lại tay y, từ từ viết ra hai chữ: Chờ tôi.

Tào Hi hơi sửng sốt, Trình Tụ gật đầu.

“Sắp tới rồi.” Lâu Tịnh đột nhiên đứng lên, cúi đầu nhìn bọn họ từ phía sau.

Trình Tụ ngồi thẳng cơ thể, trêu chọc một cách uể oải: “Sau khi xuống thuyền, sẽ có màn chào đón đặc biệt mà xếp thành hàng không?”
Lâu Tịnh trả lời một cách châm chước: “Phải.”

Sắc mặt Trình Tụ trầm xuống.

Phi thuyền đến cảng, các cảnh sát chìm đứng dậy với tinh thần phấn chấn, nhìn vẻ mặt, còn nghiêm túc hơn cả áp giải trọng phạm.

Trình Tụ đứng dậy từ chỗ ngồi trước, lôi kéo Tào Hi đi ra ngoài, đi tới lối ra, Tào Hi bị ngăn cản. Lâu Tịnh nói: “Chỉ có thể tiễn tới đây.”
Mặt Tào Hi âm trầm nhìn lại hắn, không mở miệng, không tức giận, lại khiến người ta cảm thấy có một luồng áp lực vô hình.

Lâu Tịnh có thể leo lên tổ trưởng tổ chín của Cục an ninh, cũng không phải nhân vật đơn giản, vẫn cảm nhận được uy hiếp từ trên người thanh niên còn quá trẻ này. Hắn nhíu mày, đang muốn nói gì đó, thì thấy Trình Tụ quay người lại, ôm lấy Tào Hi.

Tào Hi lập tức ôm ngược lại anh.

Trình Tụ: “Ở quốc gia có pháp luật, chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì không cần sợ.”
Tào Hi nâng tay lên sờ sờ đầu của anh: “Ám tiển khó phòng.” Y nhìn về phía Lâu Tịnh, “Các người định dẫn em ấy đi đâu?”

Lâu Tịnh: “Cơ mật Quốc gia, không thể trả lời.”

Tào Hi: “Tôi là người giám của em ấy.”

Lâu Tịnh: “Cũng không phải đâu nhỉ?”
Tào Hi nhớ tới thời gian trước đây sửa người giám hộ cho Trình Tụ, bởi vì bản thân chứa thành niên mà mất đi tư cách, phiền muộn một hồi.

Lâu Tịnh suy nghĩ hồi rồi nói: “Lúc cần cậu giúp đỡ sẽ thông báo cho cậu.”
Tào Hi: “Dù cho là Cục an ninh, cũng không thể dẫn người đi đại vậy được, lệnh bắt đâu?”
Lâu Tịnh: “Cũng không phải bắt, chỉ là mời cậu ấy về giúp đỡ điều tra.”
Tào Hi: “Tôi cần mời luật sư đi cùng.”
Lâu Tịnh: “Xin lỗi, chuyện liên quan đến cơ mật quốc gia.”

Tào Hi: “Vậy tôi sẽ không để cho em ấy đi một mình.” Trình Tụ đang muốn nói, miệng đã bị y chặn lại rồi.

Trước khi Lâu Tịnh tới cũng biết rất khó giải quyết, cho nên cũng không lộ biểu cảm quá bất ngờ, đi qua một bên xin chỉ thị cấp trên, sau một lát mới quay lại nói: “Cậu đã kiêu trì, mới cùng lên xe.”
Xe đi qua đường phố phồn hoa như nước chảy, lái vào “Khu Tổng Thống” có đơn vị Chính phủ mọc lên như rừng, ở đây kiến trúc nổi tiếng nhất đương nhiên là phủ Tổng thống.

Cục an ninh Trung Ương nằm ở cùng trên một con đường, là một tòa kiến trúc màu xám tro nhạt, từ bên ngoài nhìn vào không ra khí thế to lớn gì cả, nhưng người đi vào rồi mới biết, phần lớn khu làm việc của Cục an ninh đều là dưới đất.

Trình Tụ và Tào Hi được dẫn thẳng vào tầng hai dưới hầm. Ở trên đường đi, hai người đã thông qua tiến trình “Tay trong tay” để giao lưu đơn giản một phen, mặc dù chưa hoàn toàn đạt được đồng lòng, nhưng tâm tình của Tào Hi đã lắng lại rất nhiều, thấy bọn họ được đưa vào gian phòng khác nhau cũng không nói gì thêm.

Gian phòng Trình Tụ bước vào hiển nhiên là chuẩn bi từ trước, lấy ánh sáng tốt, lắp đủ thiết bị, còn có thêm trà bánh. Anh ngồi xuống thản nhiên, cầm lấy một miếng bánh ngọt, không bao lâu, một ông lão cao gầy cầm ly trà đi vào, dưới nách còn mang theo một phần văn kiện.

“Hi.” Ông ta tiện tay đặt đồ lên trên bàn, cầm khăn tay lau lau tay phải, mới đưa tới trước mặt Trình Tụ, “Rất vinh hạnh gặp ngài, tôi là Ngụy Quốc Huân Cục trưởng đương nhiệm Cục an ninh.”

Trình Tụ thuận tay nắm lại: “Xin chào.”

Ngụy Quốc Huân cười rộ lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, một người có tuổi tác lớn lại lộ ra chút trẻ con: “Nằm mơ cũng không ngờ khi còn sống còn có thể nắm tay với vĩ nhân, một tháng tới tôi cũng không muốn rửa tay nữa. Ha ha ha ha …” Ông ta liếc mắt nhìn một cái bánh ngọt chưa được đụng vào, “Vị bánh ngọt này không tệ, tôi cũng rất thích, của thư ký tôi mua. Đúng rồi, tôi nên gọi ngài như thế nào, là Thượng tướng Lâm hay là ngài Trình? Ơ, nhìn tôi đi, lo hỏi thăm, còn chưa châm trà cho ngài nữa.” Ông ta vội rót nước vào.

Trình Tụ tỉnh bơ nhìn lại ông ta: “Tôi là Trình Tụ, rất hân hạnh được biết ông.”
Sau khi Ngụy Quốc Huân rót trà xong, đẩy nhẹ ly trà lên trước một chút, mới ngồi xuống đối diện với anh, tiện tay thả phần văn kiện sang bên, không để tâm mở miệng nói: “Nghỉ hè đã ở đâu? Nghe nói ngài bỏ lỡ thi tốt nghiệp rồi, kế tiếp chuẩn bị học lại hay là có những dự tính khác?”
Trình Tụ: “Muốn kết hôn.”
Ngụy Quốc Huân hơi sửng sốt, cười đáp: “Chúc mừng chúc mừng, với tuổi tác thật của ngài hoàn toàn có thể. Không biết đối tượng là vị nào? Nói thật thì, lúc vừa mới nhìn thấy hai vị tôi cũng sợ hết hồn, vốn tưởng rằng chuyện mãi mãi không thể xảy ra lại xảy ra, thật là kỳ diệu mà. Cho nên nói, thế giới này không có gì là không thể nào cả.”

Trình Tụ: “Khi nào tôi có thể đi được?”
Ngụy Quốc Huân nhìn anh, một lát mới nói: “Mặc dù ngài là idol của tôi, cống hiến của ngài đối với quốc gia này có thể là vài thế hệ của tôi cũng không thể đuổi kịp, pháp luật chính là pháp luật, ở trước mặt pháp luật mọi người bình đẳng.”
Cuối cùng Trình Tụ thay đổi một tư thế, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cười híp mắt nhìn ông ta: “Như vậy xin hỏi, tôi đã phạm vào điều nào trên pháp luật?”

¬o( ̄- ̄メ) (*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ) ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(T_T) | ( TДT) | (ToT) | (T▽T) | (ノД`)・゜・。 (´_`。) | (´Д`。) | (´A`。) | (´∩`。) | 。:゚(。ノω\。)゚・。 | (┳Д┳) | (´;д;`) | ( ̄□ ̄;) | ∑(O_O;) | ━Σ(゚Д゚|||)━ | Σ(゜ロ゜;) (⊙ o ⊙) | 囧 | -_-||| | o(╯□╰)o | ⊙﹏⊙ | Σ( ° △ °|||) | (。┰ω┰。) | (*´;ェ;`*) | (´;ω;`) |。゚(゚ノД`゚)゚。 | ヽ(´□`。)ノ | o(╥﹏╥)o | (´_`) | ╥﹏╥ ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ ψ(`∇´)ψ )( ´・ω・`)_且~ | (*`▽´)_旦~~ | ( -_-)旦~

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.