Chương 122 Lão Tướng – Tô Du Bính

AvSo8BvjSwVxoJN.thumb.1000_0

Editor: Xử Vi Thanh

Chương 122: Phơi sáng (trung)

Sau khi rời khỏi sao Mỹ Nữ, bọn họ không về tinh hệ Trung Ương ngay, mà gửi tin cho Tưởng Hướng Phong, muốn ông ta mau chóng chạy tới sao Vinh Nghiệp gần sao Thủ Đổ để bí mật gặp nhau.

Trình Tụ có hơi lo: “Cậu chắc chắn cậu có thể quay về sao Thủ Đô trước lễ khai giảng à?”

Tào Hi dỗ dành anh: “Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên nuốt lời của chủ nhiệm lớp, ông ta sẽ quen thôi.”

Trình Tụ: “Chài cán bột của ông ấy tặng chúng ta đã có thể thành côn nhị khúc rồi.”

Tào Hi: “Côn tam khúc lại thêm kết côn*.”

[Kết côn: thắt nút, có nghĩa là mạnh mẽ, chỉ cơ thể cường tráng.]

Trình Tụ cho y một cái liếc trắng mắt.

Khoảng cách của sao Vinh Nghiệp cách tinh hệ Pandora rất xa, gần như phải qua nửa Tinh quốc, đừng nói Tưởng Hướng Phong cần thời gian chạy qua, ngay cả tin tức truyền đạt cũng cần chừng mấy ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tào Hi dẫn Trình Tụ đi dạo tinh hệ gần đó.

Lân cận tinh hệ Trung Ương phần lớn là tinh hệ nguyên lão tham gia thành lập Tinh quốc, cho dù kinh tế không phát triển, nhưng quyền lợi ở Tinh quốc đều được bảo đảm, ngoại lệ duy nhất, chính là tinh hệ Phương Mang đã từng ngoan cố chống lại Tinh quốc “xâm lược”.

Trước khi thành lập Tinh quốc, tinh hệ Phương Mang đã được mời, nhưng từ chối không hề do dự. Hơn mười năm sau đó, Tinh quốc vẫn không buông bỏ thuyết phục nó thêm vào, nhưng mặc kệ Tinh quốc đưa ra điều kiện gì, hoặc là thông qua việc không ngừng tiếp nhận thêm thành viên, phát triển nhanh như gió, trở thành thứ khổng lồ số một số hai trong vũ trụ, nó vẫn như một cây đinh, cô độc kiên định mà tồn tại không khuất phục ở giữa vòng vây của Tinh quốc.

Đến tận khi một vị Thượng tướng Bảy sao xuất thế ngang trời, dẫn đầu một nửa tập đoàn quân viễn chinh Tinh quốc quấy rối tinh hệ Maha ở phía Tây Tinh quốc, đồng thời dùng một loại thủ đoạn chất đầy tranh cãi tạc nổ hết vài cái tinh cầu hát vang lên bài ca thắng lợi, mới chính thức hù dọa được tinh hệ Phương Mang, chủ động đưa ra lời gia nhập.

Chẳng qua, cho dù thêm vào rồi, tinh hệ Phương Mang cũng chỉ đồng ý thừa nhận “Thuộc quyền Tinh quốc” trên danh nghĩa, ở hành chính, quân sự đều cố gắng bài xích can thiệp của Tinh quốc, chỉ đồng ý qua lại ở trên kinh tế.

Điều ấy đã xâm phạm điểm mấu chốt của Tào gia, lúc đó Tào Hi chính là Tào Nhiếp trực tiếp thao túng hội nghị, bác bỏ đề án. Tinh hệ Phương Mang đành phải hợp tác với Hà gia, giằng co mấy năm, tốn không ít tiền của, mới miễn cưỡng thông qua.

Nhưng sau vài chục năm, thế lực Tào gia như mặt trời ban trưa, mặc dù tinh hệ Phương Mang gia nhập Tinh quốc, cuộc sống lại trải qua không tốt, thế cho nên trải qua hơn một trăm năm sau, vẫn thuộc vị trí bị chèn ép và lãng quên.

Tào Hi và Trình Tụ tới nơi này, dĩ nhiên không phải nói lời xin lỗi, trên thực tế cho đến ngày nay, Tào Hi vẫn còn dây dứt trong lòng việc cho qua “đơn giản” đối với tinh hệ Phương Mang năm đó. Y nhắc tới chuyện này, vẫn còn phiền muộn: “Nếu không phải năm đó thất tình không còn lòng dạ, tôi đồng ý trao đổi hiệp nghị của Hà gia mới lạ. Hiệp nghị trợ cấp tinh hệ Di dân chỉ cần tốn thêm chút thời gian nữa, chắc chắn có thể tóm được, nhưng tinh hệ Phương Mang … Quá đáng tiếc mà.”

Trình Tụ: “Có gì mà đáng tiếc?”

Tào Hi đã quen với việc thẳng thắn chờ đợi của anh rồi, đáp: “Để hạn chế thế lực Hà gia, tôi bỏ thêm vào không ít hạn chế trong hiệp định của tinh hệ Phương Mang, bao gồm phương hướng phát triển kinh tế và chính sách trợ cấp cơ bản, chuyển tài nguyên tốt hơn cho tinh hệ Hồ Điệp có vị trí địa lý và môi trường tài nguyên kém hơn. Sự thực, hành động này hoàn toàn là làm nhiều công ít, tốn người mà không có lợi.” Y cũng từng ở thời trẻ trâu, chỉ vì cái trước mắt, bất kể hậu quả, lúc phát hiện vì nhỏ mất lớn, đã hối hận không kịp.

Trình Tụ run run chân: “Không ngạc nhiên chút nào. Nghị viện – Quốc hội vốn chính là thị trường mua bán lớn nhất vũ trụ, không ngừng có người kiếm tiền, không ngừng có người lỗ vốn. Chúc mừng cậu lần sau may mắn hơn.”

Tào Hi biết anh không có cảm tình gì với chính khách, vội nói sang chuyện khác: “Tôi cho rằng vừa nãy tôi đã nói một đoạn quan trọng là — lúc đó thất tình không có lòng dạ.”

Trình Tụ ngoáy ngoáy tai biểu thị không nghe thấy, lại thuận tiện dời đi trọng tâm câu chuyện: “Đi tinh hệ Phương Mang làm gì?”

Tào Hi: “Đổi một bộ đồ mới.”

Mặc dù hình ảnh ở sao Hằng Nga bị ngăn chặn rồi, nhưng lo lắng tới niệu tính* của “chết quấn nát bện**” của Hoa Anh Chương, vẫn nên đóng gói bản thân tốt hơn một lần nữa. Bởi vì kinh tế tinh hệ Phương Mang không phát triển, chính sách không mở cửa, có rất nhiều khu đất xám không ai quản lí.

[Một từ vựng phương ngữ vùng Đông Bắc, mô tả một người có tính cách khác biệt, tính cách và tính khí nóng nảy.]

[Thể hiện quyết tâm có chết cũng không bỏ.]

Mục đích của Tào Hi chính là một viên được gọi là “vùng chân không” của sao Hy Vọng.

Tào Hi phổ cập khoa học ở trên đường cho Trình Tụ:

“Sao Hy vọng tên ban đầu là ‘sao Trà’, sản lượng trà rất cao, về sau bị phát hiện ra có quặng sắt xanh, được Khoa trưởng tinh hệ lúc đó đổi tên là sao Hy Vọng, cũng phân phối ra nhiều nguồn tài nguyên lớn để tiến hành khai thác, đáng tiếc, gần hai năm qua quặng sắt xanh đã bị thai khác hết, bởi vì khai phá quá độ, cũng không cách nào sản sinh ra lá trà nữa, phần lớn dân chúng mất đi nguồn sống. Sau khi chính phủ Tinh hệ trích ra hai đợt cứu trợ, thì bỏ mặc luôn. Có thể chứng minh duy nhất viên tinh cầu này đã từng náo nhiệt, đại khái chính là cái tên ‘sao Hy Vọng’ này thôi.”

Trình Tụ tựa vào lưng ghế dựa không hé môi.

“Ngủ rồi?” Tào Hi sáp tới, phát hiện anh chỉ nâng mặt đờ ra, nhưng sắc mặt trông thấy có hơi nặng nề.

Tào Hi thầm hối hận nhiều chuyện.

Trình Tụ nửa ngày mới thở dài xa xôi: “Khẩu hiệu lúc chúng tôi hô vang trong đánh trận là bảo vệ quê hương, nhưng trên thực tế, dù cho không ngừng đánh thắng trận, cũng không chắc có thể bảo vệ được quê hương của bọn họ.”

Tào Hi nắm tay anh: “Đây không phải là trách nhiệm của anh.”

Trình Tụ quay đầu lại nhìn y chằm chằm: “Đương nhiên không phải là trách nhiệm của tôi.”

Tào Hi đan mười ngón tay với anh: “Tôi biết bản thân tôi chưa làm đủ tốt, rất cần có một người giám sát tôi mỗi một ngày từng phút từng giây, mỗi lời nói mỗi hành động, chút giơ chút nâng.”

Trình Tụ: “Vậy rất đơn giản, ném cậu vào trong tù.”

Tào Hi: “…”

Thủ tục đi vào sao Hy Vọng càng đơn giản hơn trong tưởng tượng, Tào Hi chi vài khoản tiền, lên mạng mua một giấy chứng nhận, thuê một kho hàng là đã làm xong mọi thứ. Y đỗ chiếc phi thuyền lớn ở trong kho hàng, lại thuê một cái nhỏ hơn khác, dời khoang cứu thương qua đó.

“Thiên Sứ Trời Sao” ở trong vài lần chiến đấu, tổn thương nghiêm trọng, cần phải tu sửa kịp thời, chi phí không thấp, Trình Tụ nhìn tờ dự tính có hơi đau thịt, suy nghĩ một hồi: “Không thì bán đi?”

Tào Hi kích động hỏi ngược lại: “Tại sao?”

Trình Tụ: “Cũ không đi mới không đến. Tôi muốn định chế một kiểu cơ giáp mới, tân tiến hơn. Quặng sắt của cậu và Lưu Ngọc Niên khi nào có thể ra tiền?”

Tào Hi cũng chẳng cảm thấy y sẽ phá sản. Ở cực kỳ lâu trước đây, y đã muốn quẹt thẻ vì người yêu rồi, chỉ hận không có cơ hội. Y nói: “Cám bã chi thê không hạ đường*. Vui mới cũng không hề chê cũ.”

[Vợ có khốn khổ cũng không bỏ.]

Trình Tụ: “Thật lãng phí, để không cũng bám bụi.” So với Tào Hi, anh ngược lại thoải mái hơn nhiều lắm.

Cuối cùng Tào Hi nói ra ý nghĩ trong lòng: “Đây là vật đính ước của chúng ta.”

Trình Tụ khiếp sợ: “Chuyện khi nào?”

“‘Thiên Sứ Trời Sao’ và ‘Vệ Thiên Sứ’. Tại sao các anh muốn chia rẽ bọn nó?”

“…” Trình Tụ cạn lời, “Loại đơn phương này cũng tính hả?”

Tào Hi tò mò hỏi: “Khi lần đầu tiên anh nghe thấy ‘Vệ Thiên Sứ’, có ý nghĩ gì? Có cảm nhận được ý đồ của tôi hay không?”

“Có.” Trình Tụ đáp, “Rất muốn tìm cậu đánh một trận.”

“Tại sao?”

“Há há, cho cậu nhận rõ ra, rốt cuộc ai là kỵ sĩ anh dũng, ai là công chúa yểu điệu!”

“…”

“Cơ giáp công chúa” cuối cùng vẫn là không bán được, Trình Tụ và Tào Hi mua linh kiện và công cụ, tự mình tìm tòi tu sửa. Trong lúc đó, Tưởng Hướng Phong hồi âm, hẹn thời gian gặp mặt.

Trình Tụ tính toán một chút, nếu như không làm lỡ, miễn cưỡng có thể tranh thủ chạy về trước khai giảng, nhưng trước một tuần khai giảng thì quên đi.

Trình Tụ: “Nếu như vào không được Học viện Thanh Dương, chẳng lẽ chúng ta phải lưu ban một năm?” Không đợi Tào Hi trả lời, lại lẩm bẩm nói tiếp, “Lấy tính cách của chủ nhiệm lớp, rất có thể khuyên rút lui đi.”

Tào Hi nghĩ rất thoáng: “Cùng lắm thì đi trường Quân đội Trung Ương học ngành khảo cổ.”

“Nói cái gì mà cùng, lắm, đi trường Quân đội Trung Ương học ngành khảo cổ?” Trình Tụ bất mãn đáp, “Đây tuyệt đối là ngành học tinh anh trong tinh anh mới có thể lựa chọn!”

Tào Hi gật đầu bày tỏ xin được chỉ giáo, sau đó hỏi: “Xin hỏi anh lớn tinh anh trong tinh anh, tóm lại chúng ta phải làm sao mới có thể tu sửa được ‘Thiên sứ’ của tôi?”

Trình Tụ thẹn quá thành giận, hừ lạnh đáp: “Tôi đã nói đống đồng hư sắt vụn này đừng sửa nữa mà!”

Tào Hi thở dài: “Nếu không vì tôi yêu anh, tôi sẽ bởi vì anh sỉ nhục ‘Thiên sứ’ của tôi mà tìm anh quyết chiến.”

Trình Tụ hưng phấn xắn tay áo: “Đến đi đến đi, quyết chiến đi.”

“…” Tào Hi bất đắc dĩ bỏ qua công cụ nằm thẳng, “Trọng điểm của câu nói vừa rồi không phải là tôi yêu anh sao?”

Mặt Trình Tụ bình tĩnh: “Đó cũng không phải là chuyện mới.”

Tào Hi: “… Vậy sau đó anh không có biểu hiện gì à?”

Trình Tụ suy nghĩ một lát đáp: “Ánh mắt không tệ, tiếp tục duy trì?”

Tào Hi nghiêng đầu qua, “gục ngã” mất luôn.

———

¬o( ̄- ̄メ) (*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ) ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(T_T) | ( TДT) | (ToT) | (T▽T) | (ノД`)・゜・。 (´_`。) | (´Д`。) | (´A`。) | (´∩`。) | 。:゚(。ノω\。)゚・。 | (┳Д┳) | (´;д;`) | ( ̄□ ̄;) | ∑(O_O;) | ━Σ(゚Д゚|||)━ | Σ(゜ロ゜;) (⊙ o ⊙) | 囧 | -_-||| | o(╯□╰)o | ⊙﹏⊙ | Σ( ° △ °|||) | (。┰ω┰。) | (*´;ェ;`*) | (´;ω;`) |。゚(゚ノД`゚)゚。 | ヽ(´□`。)ノ | o(╥﹏╥)o | (´_`) | ╥﹏╥ ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ ψ(`∇´)ψ )( ´・ω・`)_且~ | (*`▽´)_旦~~ | ( -_-)旦~

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.