Chương 121 Lão Tướng – Tô Du Bính

LySxag86uq0qj28.thumb.400_0

Editor: Xử Vi Thanh

Chương 121: Phơi sáng (thượng)

Ngoài cửa ra vào số ba, hơn mười bảy máy bay chiến đấu bày trận đón địch, Tào Hi vừa mới lái phi thuyền lao vào, đã bị lửa đạn công kích mãnh liệt, nhưng đối phương dường như không ngờ rằng hình thể phi thuyền của y to lớn không thua gì Hoa Anh Chương ngồi thuyền tư lệnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Tào Hi đánh vỡ tuyến phong tỏa một cách cứng rắn.

Sau khi Tào Hi ra ngoài, đã quay đầu lại bắn phá từ hậu phương, thuận tiện kêu gọi người yêu trở về hàng ngũ.

Máy truyền tin mới vừa thông, chợt nghe thấy Trình Tụ văng tục. Tào Hi nói: “Cục cưng à, nếu như anh không quay về cạnh tôi, tôi cũng sắp không nhịn được rồi. Còn một phút sẽ nổ đó …”

Trình Tụ: “Kết cấu của chiếc phi thuyền này có hơi kỳ lạ, vị trí của hộp nguồn năng lượng không đúng.”

“Vậy cũng chớ lo tới nó nữa.”

“Sau đó để nó như kẻ bám đuôi đuổi theo chúng ta à? Chờ thêm chút nữa … Á! Được rồi.” Cả người Trình Tụ đều nhẹ nhõm, thậm chí hừ lên rồi cười nhẹ, “Cầm cây roi làm bằng trúc, đánh mông kẻ địch, bép bép bép, bép bép bép …”

Khóe miệng Tào Hi giật một cái: “Thưởng thức của Quân đội đúng là hơn mười năm như một ngày mà.”

Trình Tụ cũng cảm khái: “Thật khiến người ta hoài niệm. Được rồi!”

Chữ “rồi” của anh bị bao phủ trong tiếng nổ mạnh.

Sáu cửa ra vào của căn cứ đều phun ra lửa lớn. Hệ thống phòng ngự của phi thuyền Hoa Anh Chương cản lại được chút đã mất đi tác dụng, lực đánh vào như biển gào thế tới như cuộn trào.

Ngay cả “Thiên Sứ Trời Sao” dự đoán ngay từ trước, rút lui sớm một bước cũng không thể may mắn tránh khỏi, bị va đập văng ra hơn một trăm mét mới dừng lại.

Tín hiệu video bị quấy nhiễu, Trình Tụ phải dùng ống nhòm nguyên thủy nhất nhìn cảnh bên ngoài ở xa xa, nhưng “hiện trường bị nạn” nằm trong khu vực quá lớn, anh tìm nửa ngày mới tìm được một chiếc phi thuyền ở trên sườn núi nhỏ đang được sơ tán.

Trình Tụ điều khiển cơ giáp lén lén lút lút đi vòng qua phía sau phi thuyền, thấy một chiếc cơ giáp màu bạc nhìn quen mắt ở trong đám máy bay chiến đấu đang bay nhanh chạy trốn, làm chuyện đặc biệt khác người mà nhảy từ trong phi thuyền ra ngoài, đích thị là “Hoa Rơi Không Dấu” của Hoa Anh Chương lúc dùng tên giả Hoa Ảnh khi sử dụng.

Sau đó nó không vội đi ngay, mà xé mở tấm sắt một cách thô bạo, đưa hai cánh tay máy móc vào bên trong đào móc đồ một cách nghiêm túc, ngay cả Trình Tụ đi tới phía sau rồi cũng không phát hiện ra.

“Thiên Sứ Trời Sao” nâng hai cánh tay lên, đổi từ tay thành móng, kiềm chặt vào vai của “Hoa Rơi Không Dấu”, trong nháy mắt kéo nó từ dưới đất lên, xông thẳng lên trời cao. “Hoa Rơi Không Dấu” giằng co mãnh liệt, hai chân đá đạp ở trên không trung, hai bên vai giãy giụa, đầu xoay tròn một trăm tám mươi độ, trái ngược với “Thiên Sứ Trời Sao”. Hai cục chip màu đen đại diện cho ánh mắt không ngừng lóe ra ánh sáng, như lửa giận của Hoa Anh Chương.

Trình Tụ cười hì hì: “Làm tôi sợ muốn chết, rất sợ đó nha.”

Dưới chân tạo ra một luồng sóng nhiệt, “Thiên Sứ Trời Sao” ở trên không trung run lên, móng vuốt nắm chặt lấy “Hoa Rơi Không Dấu” hơi lộ ra khe hở, chợt nghe thấy tiếng “Răng rắc”, “Hoa Rơi Không Dấu” gắng gượng tháo rớt hai cách tay, rớt từ không trung xuống đất.

Tào Hi đánh đuổi những kẻ bám đuôi, lái phi thuyền sang đây.

Trình Tụ bước vào phi thuyền, leo khỏi cơ giáp, chạy tới đài chỉ huy nhìn Hoa Anh Chương.

Tào Hi đang chuẩn bị rút lui khỏi, thấy sắc mặt anh sai sai, hỏi: “Làm sao vậy?”

Trình Tụ suy nghĩ một lát, lắc đầu đáp: “Không có gì.”

Anh lôi kéo Hoa Anh Chương đi là nhìn ở trên phần hơi quen biết, khiến hắn cách xa nguồn nổ, nhưng dường như là lòng tốt làm thành chuyện xấu? Trong chiếc phi thuyền đó có thứ gì đó khiến hắn ngay cả mạng cũng không muốn?

Bàn tay duỗi qua, sờ lấy mặt của anh, Tào Hi nghiêm túc ngắm nhìn anh: “Tôi không hy vọng lúc anh phiền muộn tôi lại không biết gì hết.”

Trình Tụ: “Không tính là phiền muộn gì cả.”

Tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên.

Tào Hi điều chỉnh hình ảnh theo dõi, phát hiện bọn họ chưa rời khỏi phạm vị quấy nhiễu tín hiệu của sao Hằng Nga, trên màn hình vẫn là một vùng bông tuyết trắng.

Trình Tụ: “Đã bàn xong chuyện tắt đi quấy nhiễu thông tin chưa?”

Tào Hi thở dài: “Ở điều kiện đầu tiên anh lái ‘Thiên Sứ Trời Sao’, Hoa Anh Chương mới có thể biết thân phận của anh, chúng ta vẫn cần cẩn thận hơn?”

Trình Tụ: “Đúng là cuộc sống này phải chịu đủ loại lén lén lút lút mà.”

Tào Hi nắm tay y, cầm lên hôn một cái: “Vậy chúng ta đi đăng ký ngay?”

Trình Tụ liếc trắng mắt: “Đăng ký thủ tục nhận nuôi?”

Tào Hi nghĩ tới tuổi của anh, bất đắc dĩ thở dài.

Rời khỏi tầng khí quyển, rốt cuộc thoát khỏi phạm vi quấy nhiễu tín hiệu, hình ảnh dần dần rõ ràng — “Hoa Rơi Không Dấu” như một con thằn lằn lớn, nằm úp sấp thật chặt vào đáy phi thuyền, đồng thời dùng cách làm đã được Trình Tụ sử dụng, không biết lấy cái tuốc nơ vít lớn từ đâu, cố gắng cạy tấm đáy lên.

“Tôi nên đòi cậu ta phí bản quyền sử dụng.” Trình Tụ vừa nói, vừa đi về hướng cơ giáp đậu.

Tào Hi: “Khoan đã, anh đi đâu vậy?”

Trình Tụ: “Đánh nhau, chẳng lẽ tôi đi ra ngoài chơi búa kéo bao với cậu ta sao?”

Tào Hi: “Chút chuyện nhỏ này, đâu cần làm phiền anh tự ra tay.” Y gõ vài phím ở trên bảng điều khiển, sau đó thì thấy chu vi tấm đáy nhô ra mấy chục ống pháo, bắn lung tung không quan tâm một trận. “Hoa Rơi Không Dấu” bị trúng mấy cái, trên người bốc khói, bị ép rời khỏi tấm đáy, trượt xuống dưới tầng khí quyển.

Trình Tụ có chút lo lắng: “Cậu ta không sao chứ?”

Tào Hi chỉ chỉ một bầy vật thể biết bay không rõ cách “Hoa Rơi Không Dấu” không xa: “Thời gian Chính phủ cứu viện mặc dù không ra sức, nhưng năng lực cũng không tệ mấy, chúng ta phải có nhiều thêm niềm tin.”

“Đương nhiên tôi có niềm tin đối với cậu, loại cách làm lắp đặt ống pháo dọn sạch đáy khung ở trên phi thuyền này, từ lúc tôi chào đời tới giờ đây là lần thấy đầu tiên. Là sáng tạo riêng của cậu à?”

Tào Hi cảm thấy không ổn một cách nhạy cảm, trả lời đắn đo: “Có thể nói như vậy.”

Trình Tụ gật đầu một cái đáp: “Rất có tính tiên phong nha.”

Tào Hi: “Chỉ là phòng nạn với việc chưa xảy ra thôi.”

Trình Tụ: “‘Nạn’ đó rất không khéo chính là tôi nhỉ?”

Tào Hi lập tức phủ nhận.

“Vậy là cậu thấy cách chiến đầu của ai đó, nên nghĩ ra được cách này?”

Tào Hi nhìn trần nhà.

Trình Tụ: “Không sao, tôi không giận.”

Tào Hi cười khổ đáp: “Giống hệt như người ta hay nói cậu chuẩn bị thu xong tính sổ sau.”

Trình Tụ: “Tôi không phải là người như thế.”

Tào Hi bắt lấy cơ hội mà vuốt mông ngựa: “Đó là đương nhiên, anh phải tin vào ánh mắt của tôi.”

Trình Tụ: “Đương nhiên tôi tin, chiến thuật có tính tiên phong mạnh như thế. Nếu như hôm nay không phải chiến hữu của cậu, nếu có chết thật cũng không biết chết như thế nào nữa.”

Tào Hi từ từ nói: “Có thể ở trên giường …”

Không đợi Trình Tụ nổi cáu, Tào Hi đã biến đi thật nhanh, ngoài miệng còn rất hiền huệ mà thảo mai: “Tôi đi chuẩn bị bữa cơm!”

Sau khi ăn cơm xong, hai người đều ngồi phịch ở trên chẳng muốn động.

Trình Tụ run chân ngân nga một khúc nhỏ, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng.

Đầu Tào Hi lại càng không ngừng vòng quanh sự việc xảy ra ở hai ngày trước. Y rất có lòng tin đối với thiết bị tự hủy của căn cứ, tin rằng tất cả tài liệu và dấu vết đều đã xóa sạch tới không còn một móng, nhưng tồn tại của Hoa Anh Chương trước sau vẫn là một tai họa ngầm. Lúc hắn không phát điên, hết thảy vẫn rất bình thường, nếu không Hoa Mẫn cũng sẽ không cho rằng hắn là hy vọng duy nhất của đời kế tiếp, nhưng lo lắng chính là, gần đây Hoa Anh Chương rất hay phát bệnh “Vừa thấy bọn họ sẽ phát điên”.

Mặt của Trình Tụ đột nhiên xuất hiện ở phía trên y.

Tào Hi nuốt nước miếng một cái: “Cần tôi nhắm mắt lại không?”

Trình Tụ: “Nhìn mặt mũi của cậu, cậu rất u sầu.”

Vốn Tào Hi không thể nào u sầu nghe thế có chút u sầu thật: “Tôi có một gương mặt sầu đời?”

“Cười một cái sẽ không sầu nữa.” Trình Tụ bóp mặt của y.

Tào Hi nắm tay của y đặt lên cạnh miệng mình, hôn một cái thật mạnh: “Bây giờ không phải là nụ cười thật ngọt ngào?”

Trình Tụ: “Nói nghiêm túc, là rất gian.”

Tào Hi: “Không có ‘làm’, sao ‘gian’ được?”

[Can: kiền, khô. Là từ hay xuất hiện trong QT ở thể loại cao H.

Gian: gian trá, giam dâm …

Cũng có thể hiểu là chơi chữ vì từ can 干 bỏ chữ 女 ở đầu của chữ gian 奸.]

Trình Tụ mặt không đỏ tim không đập mạnh không thở mạnh mà trả lời: “Dù cho làm rồi, không có ‘ữ’, cũng không cách nào gian được.”

[Lại chơi chữ tiếp như mình nói ở trên.

Ở đây cũng có thể hiểu là dù chịch rồi nhưng không có đàn bà con gái vẫn chẳng thể thông dâm aka trà xanh được.

Lời editor: Dạ, ko biết em giải thích vậy đúng hông nữa :>]

Tào Hi nghẹn lời.

Trình Tụ ngồi xuống cạnh y, dựa vào bờ vai của y: “Đang suy nghĩ về Hoa Anh Chương.”

Tào Hi: “Lúc nào người khác cũng gặp phải tên khốn, chúng ta thì lúc nào cũng gặp kẻ điên, anh nói ai tệ hơn ai?”

Trình Tụ không chút do dự đáp: “Chúng ta.” Loại sức chiến đấu có cấp bậc người điên như Tưởng Hướng Lam và Hoa Anh Chương, trực tiếp giết chết giá trị tổng hợp của hàng ngàn tên khốn. Anh hỏi: “Tưởng Hướng Lam thì sao?”

Tào Hi: “Sau khi đi ra đi dạo một vòng, yên phận bước vào nằm thẳng lên khoang cứu sinh rồi.”

“Sao hắn đi ra ngoài được?” Mặc dù Trình Tụ chắc chắn Tưởng Hướng Lam sẽ làm ra “bướm đêm”, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được hắn làm “bướm đêm” thế nào.

[Nó có nghĩa là tạo ra một thứ gì đó từ hư không, không có gì để làm, và nó chủ yếu là xúc phạm; nó cũng có thể được hiểu là suy nghĩ lệch lạc với suy nghĩ bình thường, chẳng hạn như chơi chiêu trò, đưa ra những ý tưởng ma quái và đưa ra những ý tưởng xấu.]

Tào Hi nhìn video, kết hợp hiểu biết của mình, đáp: “Hắn ghép thiết bị đun nóng làm tan băng vào trong cơ thể của mình.”

Trình Tụ càng thán phục, tin hết mình: “Hiện tôi nghĩ Hoa Anh Chương không tính là gì.”

Tưởng Hướng Lam điên lên ngay cả bản thân cũng không tiếc làm hư, Hoa Anh Chương tính là gì chứ!

———

¬o( ̄- ̄メ) (*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ) ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(T_T) | ( TДT) | (ToT) | (T▽T) | (ノД`)・゜・。 (´_`。) | (´Д`。) | (´A`。) | (´∩`。) | 。:゚(。ノω\。)゚・。 | (┳Д┳) | (´;д;`) | ( ̄□ ̄;) | ∑(O_O;) | ━Σ(゚Д゚|||)━ | Σ(゜ロ゜;) (⊙ o ⊙) | 囧 | -_-||| | o(╯□╰)o | ⊙﹏⊙ | Σ( ° △ °|||) | (。┰ω┰。) | (*´;ェ;`*) | (´;ω;`) |。゚(゚ノД`゚)゚。 | ヽ(´□`。)ノ | o(╥﹏╥)o | (´_`) | ╥﹏╥ ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ ψ(`∇´)ψ )( ´・ω・`)_且~ | (*`▽´)_旦~~ | ( -_-)旦~

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.