Chương 120 Lão Tướng – Tô Du Bính

n6SDGVABH9AvMNJ.thumb.1000_0

Editor: Xử Vi Thanh

Chương 120: Giao đấu (hạ)

Tào Hi bên này vẫn không trả lời, bên kia thì có người mặc kệ luôn. Giọng nói âm trầm được truyền ra từ đầu bên kia của Hoa Anh Chương: “Anh nói gì?”
Người nọ cười hì hì đáp: “Ưu tiên nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ! Mặc kệ quá trình có là gì, chỉ cần có thể làm xong nhiệm vụ, cho dù có dùng thủ đoạn.”

Hoa Anh Chương hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Người đó nói: “Cho phép tự giới thiệu bản thân chút, kẻ hèn này họ Tể, Tể của làm thịt ba ba dê con*, tên Cao, từ làm được bỏ đi bộ thủ (tay) của làm chết ba ba dê con**.”

[Tể (宰 zǎi) ở đây có nhiều nghĩa: chủ quản, chủ trì; giết, mổ, làm thịt …

Nếu từ cảo (搞 gǎo: làm) bỏ đi bộ thủ (tay 手) ở đầu ta sẽ có từ cao (高 gāo: độ cao, chiều cao)

Người ở trên chơi chữ, có ý khiêu khích, ví người ta thành ba ba và dê con.]

Trình Tụ: “Có văn hóa, tên rất hay.”

Tể Cao vui vẻ đáp: “Phải không phải không? Tôi nghiên cứu vài chục năm rồi, ngoại trừ lúc mắng chửi người ta cũng chưa bao giờ nghĩ tên này có văn hóa bao giờ, cậu nghĩ nó có văn hóa chỗ nào?”

“Tể tướng tài, cao, đúng là cao!”

[Nếu bỏ dấu phẩy giữa từ tài và cao, sẽ thành chỉ được cái cao (才高) nhé.]

Tể Cao cái hiểu cái không.

Trình Tụ: “Với lại làm thịt những người có vóc dáng cao, thế giới sẽ bớt đi rất nhiều thứ cản trở tầm nhìn của loại người, sẽ trống trải rất nhiều!”

Tể Cao: “Cũng đúng, thân tôi cao hơn hai mét, nếu như những người cao khác bị làm thịt hết, tôi chính là người cao nhất thế giới!”

“…” Trình Tụ mất đi hứng thú tiếp tục chuyện trò với hắn.

Tể Cao: “Chúng ta trò chuyện thế này không tiện, không bằng các cậu vào phi thuyền rồi ngồi nói chuyện đi?”

Tào Hi: “Cơ giáp của tôi rất rộng rãi, các người có thể sang đây.”

Tể Cao cười hì hì hì: “Tới tới lui lui rất phiền phức, nếu không chúng ta cứ nói như thế đi. Trước tiên phải nói tí chuyện các cậu đánh chúng tôi làm gì đi. Đám máy bay không người lái đó đều là sản phẩm mới nhất của nhà xưởng Otter, một chiếc thôi đã trên trăm ngàn rồi, chỉ một thoáng các cậu đã đánh rớt nhiều cái như thế, giá tiền này thôi nha, tôi tính sơ, mười ngàn trăm ngàn … Chà chà, hơn một trăm triệu rồi nè. Các cậu định bồi thường thế nào? Quẹt thẻ tiền mặt hay là trả góp?”

Tào Hi hỏi: “Có hơn chục máy bay không người phải được văn bản đồng ý của chính phủ địa phương, không biết các người có xin phép trước hay chưa?”

Tể Cao: “Đó đương nhiên là có rồi. Cũng không biết cơ giáp của các cậu có xin phép trước chưa nhỉ?”

Tào Hi lập tức đáp: “Đương nhiên cũng có rồi. Không biết quân đội vũ trang được dùng với quy mô của các người có thông qua phê duyệt của Tổng Thống và Quân đội hay không?”

Chuyện này Tể Cao không dám lừa dối được rồi. Hắn dùng chiêu Thái Cực mà cười nói: “Trận chiến này chúng tôi tổn thất rất nặng, được bồi thường cũng không phải là một con số nhỏ.”

Tào Hi: “Một cây làm chẳng nên non, đánh nhau một mình không thể làm thành chiến tranh.”

“Cũng đúng, nếu như các cậu đầu hàng, chúng tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức.” Tể Cao vừa dứt lời, chợt nghe thấy giọng người khác ở đầu bên kia, “Báo cáo, đã điều tra được quỹ đạo chuyển động của bọn họ, bọn họ đi ra từ đây …” Thông tin bị cắt đứt rồi.

Tào Hi và Trình Tụ đều có hơi hoài nghi chút thông tin đột ngột này là dối trá, nhưng sau đó hướng đi của phi thuyền khiến Tào Hi không bình tĩnh được. Để mê hoặc bọn họ, Tào Hi đi đường vòng để xuất hiện, nhưng giờ phi thuyền lại đi hướng đúng ngay vị trí cửa ra của hắn và Trình Tụ.

Trình Tụ: “Có ý kiến gì không?”

Trước đó y đã dự định làm lộ căn cứ, căn cứ của bản thân có năng lực phản kích nhất định, chỉ có điều so sánh với lần mang quân đoàn tới lần này của Hoa Anh Chương, phần thắng không lớn, dự định xấu nhất chính là nổ tung căn cứ, để cho bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng giờ trong căn cứ có Tào Ninh.

Tự hỏi chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, từ sau khi Trình Tụ đưa ra vấn đề, Tào Hi đã dẫn Trình Tụ, đuổi theo phi thuyền.

Trên đường, y trả lời: “Căn cứ không thể để lại nữa.”

Trình Tụ: “Tào Ninh và Tưởng Hướng Lam?”

Tào Hi: “Tôi đã chuyển dời Tào Ninh vào phi thuyền rồi, về phần Tưởng Hướng Lam, thì phải nhìn lựa chọn của bản thân hắn rồi.”

Tưởng Hướng Lam đã không còn quá nhiều lựa chọn, trên thực tế, hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là bị nhốt ở đây, chấp nhận bản thân bị chết khát chết đói, hoặc có một cái nữa, chính là ngoan ngoãn quay về khoang cứu sinh.

Đây là thủ đoạn năm đó của Tào Nhiếp sao?

Sau khi khiến đối thủ hao tổn tâm cơ rồi phát hiện ra là một hồi vô ích, cuối cùng phải “tự nguyện” bước vào kịch bản được hắn xếp sẵn.

Hắn dựa vào cửa, một lát mới cười cười, lẩm bẩm vào căn phòng lộn xộn: “Tôi chịu thua.”

Lúc Tào Hi và Trình Tụ đi theo phi thuyền đi vào một trong cánh cửa gần đó, bọn họ đã xác định đối phương cũng không phải đang phô trương thanh thế, mà là tìm được cánh cửa đó một cách chân thật.

Tào Hi: “Nguồn sinh lực của anh còn đủ không?”

Trình Tụ: “Chỉ còn lại có ba phần trăm cuối cùng, giờ cậu có thể nói cho tôi biết ‘Thiên Sứ Trời Sao’ ở đâu, tôi chịu đủ máy cơ giáp nhỏ này rồi.” Giờ anh đang dùng là MINI – Xe đua kim cương 1017 loại thi đấu được cặp chị em gặp được ở sân đấu đưa tặng đó.

Tào Hi: “Tôi nhớ anh rất thích.”

Trình Tụ: “Ở trước khi không cao thêm ‘1cm'”, thì đúng vậy.” Anh nhấn mạnh “1cm”, hiện nhiên còn ghim việc Tào Hi nói anh chỉ cao hơn một tí như thế ở trước đó.

Tào Hi biết điều mà không dây dưa vấn đề đó tiếp nữa: “Tôi gửi định vị cho anh, cẩn thận chút.” Mặc dù Hoa Anh Chương một lòng một dạ ngồi ở phi thuyền tìm ra cửa vào, nhưng máy bay chiến đấu và phi thuyền của hắn vẫn theo bọn họ một đường, còn thường thường công kích vài cái, rõ ràng chẳng phải ngồi không.

Trình Tụ: “Cậu đúng rồi.”

Hai máy cơ giáp đứng ở trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của sóng gió, phía sau là sự giao thoa của máy bay chiến đấu và phi thuyền bao phủ khắp trời đang nhào về phía họ.

Tào Hi khi đó đã thiết kế mười cửa ra vào cho căn cứ, sau này bởi vì do khâu quản lý, giảm còn sáu, dù cho là sáu, giờ cũng dư giả rồi. Y đặt “Thiên Sứ Trời Sao” và “Vệ Thiên Sứ” vào cửa thứ sáu vị trí bí mật nhất, bản thân thì đi vào cửa ra thứ ba, cũng chính là cửa gần sát chiếc phi thuyền lớn được chuẩn bị sẵn từ trước.

Trước khi quay về căn cư, tín hiệu hình ảnh của y dường như bị máy móc quấy rối, không thể lên hình, sau khi đi vào lối đi, hình ảnh theo dõi của phòng thí nghiệm mới xuất hiện lần nữa. Cái rương bị đá văng ra, ngăn tủ bị đập đều được sắp xếp ngăn nắp thêm lần nữa, mặc dù hư vẫn là hư, nhưng rõ ràng đã được thu dọn. Nắp của khoang cứu sinh đang mở, khối băng đang tỏa ra khí lạnh, có thể mơ hồ thấy được một người nằm trong đó.

Lúc Tào Hi lùi hình ảnh tới một tiếng trước, vừa vặn thấy Tưởng Hướng Lam dựa vào cánh cửa nói một câu, mở tiếng ra nghe, thoải mái cực. Y cắt lại đoạn này, quyết định một lát chia sẻ cho Trình Tụ. Còn hơn đánh gục Tưởng Hướng Lam, loại cảm giác chinh phục này càng khiến người ta cảm thấy có cảm giác thành tựu.

Ở trên màn hình, sau khi Tưởng Hướng Lam thu dọn mọi thứ xong, thì tự giác nằm vào trong nước thuốc, nhấn nút đóng băng từ bên trong. Không thể không nói, năm đó Tào Hi thiết kế khoang cứu sinh đúng là rất có nhân tính hóa.

Nếu Tưởng Hướng Lam chịu thua, Tào Hi cũng không tiện ném không thèm liếc nhìn, y đi ra từ cơ giáp, lái chiếc xe đẩy có thể đi lại ở trong căn cứ, chạy thẳng tới phòng thí nghiệm. Lúc này, bởi vì căn cứ gặp phải công kích mãnh liệt, làm cảnh báo khẩn cấp vang lên.

Cảnh báo của căn cứ được thiết kế chia thành năm cấp độ, theo thứ tự gồm cảnh báo xâm nhập sơ cấp là màu trắng, cảnh báo xâm nhập trung cấp là màu vàng, cảnh báo xâm nhập cao cấp là màu cam, cảnh báo xâm nhập nghiêm trọng là màu đỏ, cuối cùng là màu tím của cảnh báo rời đi. Thế tiến công của Hoa Anh Chương rất mạnh, vừa vào đã bật lên màu vàng.

Tào Hi mở ra hệ thống phản kích của căn cứ.

Nguyên nhân y chậm chạp không muốn mở ra là không muốn ngộ thương tới Hoa Anh Chương, trở mặt với Hoa Mẫn, dù sao Lợi Lợi không có cánh che gió, vẫn không thể kết thành hận thù bậy bạ với thế gia chính đàn lâu đời được, dù cho giang sơn của Hoa gia hiện đều là nền tảng y rời đi năm đó, nhưng hỏa lực công kích của chính đàn khiến y không thể không ra tay tự vệ được. Hiện y hy vọng tình huống bên kia của Trình Tụ không hỏng bét như bên y. Mặc dù y ngập tràn lòng tin với “Lâm Doanh”, nhưng làm người yêu rồi, tâm tình lo lắng là không thể tránh khỏi được.

Đi tới phòng thí nghiệm, y khóa lại quyền hạn thao tác từ bên trong của khoang cứu sinh, sau đó đưa nó lên xe đẩy, chạy nhanh về phía phi thuyền. Trong quá trình này, cảnh báo của căn cứ đã từ màu vàng đổi sang màu cam, đồng thời sắp biến thành màu đỏ. Biểu hiện trên máy tính, hệ thống phản kích của căn cứ đang bị phá hủy từng cái, hệ thống phòng ngự dần dần tắt ngúm, máy tính căn cứ dự đoán, còn có hai phút nữa, Hoa Anh Chương sẽ có thể phá cửa số một.

Tào Hi quyết đoán thiết lập hai phút sau tự hủycho căn cứ, sau đó thông báo Trình Tụ.

Trình Tụ: “Yên tâm đi, phi thuyền của tôi hiện đang ở phía sau bên phải, bọn họ không rảnh để ý tới tôi đâu. Với lại tôi nghĩ, hệ thống phòng ngự của bọn họ hẳn sẽ bảo vệ tôi thật tốt. Khoan đã, sao chúng ta không phá hệ thống nguồn năng lượng của bọn họ, để phòng ngự yếu bớt đi?”

“Phi thuyền có thể sẽ nổ tung.”

“Trước khi nổ tung sẽ có ba phút cho người lái trốn thoát, vậy đủ rồi.”

Trình Tụ là phái hành động, vừa nói xong, đã tới gần thiết bị nguồn năng lượng của phi thuyền, tay trái của “Thiên Sứ Trời Sao” biến thành một mũi khoan lớn!

¬o( ̄- ̄メ) (*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ) ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(T_T) | ( TДT) | (ToT) | (T▽T) | (ノД`)・゜・。 (´_`。) | (´Д`。) | (´A`。) | (´∩`。) | 。:゚(。ノω\。)゚・。 | (┳Д┳) | (´;д;`) | ( ̄□ ̄;) | ∑(O_O;) | ━Σ(゚Д゚|||)━ | Σ(゜ロ゜;) (⊙ o ⊙) | 囧 | -_-||| | o(╯□╰)o | ⊙﹏⊙ | Σ( ° △ °|||) | (。┰ω┰。) | (*´;ェ;`*) | (´;ω;`) |。゚(゚ノД`゚)゚。 | ヽ(´□`。)ノ | o(╥﹏╥)o | (´_`) | ╥﹏╥ ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ ψ(`∇´)ψ )( ´・ω・`)_且~ | (*`▽´)_旦~~ | ( -_-)旦~

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.