Chương 129 Lão Tướng- Tô Du Bính

Chương 129: Đấu sức (hạ)

Nói ra hết rồi, mọi người cũng đều phát biểu ý kiến, kế tiếp chính là đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó.

Quách Thám và Vương Chấn vừa nãy còn ý chí chiến đấu sục sôi nói xằng nói bậy cũng rụt đầu rồi, hai đôi mắt nhìn Tào Hi đầy mong đợi.

Tào Khải Trí thuận theo ý nghĩ “Quốc gia nợ Lâm Doanh” được Tào Hi đưa ra mà nói tiếp, áng theo ý nghĩ có hơi thơ ráp, nhưng phân tích vào sâu hơn, lại bắt đầu chần chần chừ chừ, không có kết quả, cuối cùng cũng đưa ánh mắt về phía Tào Hi.

Tào Hi việc đáng làm thì phải làm mà đảm đương trọng trách: “Chính phủ suy nghĩ vấn đề lúc nào cũng từ xuất phát đại cuộc, vì để ổn định xã hội, tám chín phần mười sẽ giấu diếm chuyện này, xử lý nội bộ, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn họ có cơ hội này.”
Nếu xử lý nội bộ, nghĩ cũng biết kết quả.

Vương Chấn: “Chúng ta có thể tuyên bố tin tức ở trên mạng, rồi tìm truyền thông giúp đỡ.”
Tào Hi: “Tự do ngôn luận của dân chúng được xây dựng ở dưới sự mặc kệ của Chính phủ. Khi bọn họ muốn khống chế, phân ra vài phút có thể khiến cho toàn thế giới yên lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, khiến tất cả thành kiến đều biến mất.”

Vương Chấn yên lặng: “Vậy giờ làm sao đây?”
Tào Hi: “Chính phủ là một tổ chức khổng lồ.”

Vương Chấn còn chưa phản ứng kịp, Tào Khải Trí đã ngầm hiểu: “Cậu định công kích từ bên trong? Nhưng sức ảnh hưởng của đảng Lợi Lợi còn chưa đủ.” Dừng một chút, “Nếu không thì xin Hoa gia giúp đỡ?”
Tào Hi: “Tố cáo Trình Tụ chính là Hoa Anh Chương.”

Tào Khải Trí hít một hơi khí lạnh, lập tức ngậm miệng lại.

Tào Hi: “Ở chính đàn, tình người là chuyện biết thời biết thế dệt hoa trên gấm, đừng mơ mộng hão huyền dùng ở hoàn cảnh không may, chính đàn chỉ có hai loại bạn, không phải là lợi ích thì chính là lý tưởng. Có người lo lắng đại cuộc, muốn giấu diếm chuyện này, thì chắc chắn sẽ có người muốn thu lợi từ trong, chọc ngoáy nó ra.”
Vương Chấn trực tiếp hỏi: “Ai?”
Tào Hi nhìn hắn: “Cậu thấy ai sẽ giúp Lâm Doanh quay về nhất?”
“Cậu.” Vương Chấn trả lời không chút do dự.

Tào Hi: “…” Đáp án này, thực ra cũng không sai sót gì.

Nhìn Tào Hi kinh ngạc, trong lòng của Tào Khải Trí cuối cùng cũng hơi thả lỏng: “Hoa Anh Chương là người của Hoa gia, là đảng Thời Tiến, đối lập nhau, chúng ta phải mượn hơi Bàng gia và Hà gia? Đảng Dân Thanh và phủ Tổng thống?”

Tào Hi lắc đầu.

Quách Thám ngồi ở bên cạnh không biết sao chợt lóe thông minh, toát ra một câu: “Quân bộ?”

Tào Khải Trí ngẩn ra, vội hỏi: “Rất có lý.”

Thời đại của Lâm Doanh, là thời đại nở mày nở mặt nhất của Quân bộ. Sau đó, cũng bởi vì nội bộ chia tách ra với Hội nghị, chèn ép khắp mọi mặt của phủ Tổng thống, dần dần suy bại, phát triển thành cục diện một đời không bằng một đời. Nếu như quân bộ có đầy đủ dã tâm, chắc chắn sẽ mượn cơ hội này, gọi nhịp với phủ Tổng thống và Hội nghị.

Tào Hi bổ sung một câu: “Tưởng Hướng Phong vốn chính là con cháu của hệ Vạn Tượng, tình cảm đối với Lâm Doanh không giống bình thường, chỉ cần phải liên lạc với ông ta, an nguy của Trình Tụ sẽ không cần lo lắng nữa.

Vương Chấn là người nóng tính, lập tức đứng lên: “Vậy tôi phải đi!”
“Khoan đã,” Tào Hi gọi lại, “Cậu biết tìm ông ta thế nào không?”
Cơ thể Vương Chấn dừng lại, lanh trí đáp: “Cậu sẽ dùng máy truyền tin nó cho tôi biết.”
Tào Hi: “Máy truyền tin của tôi không lắp đặt âm thanh nổi vòng quanh ba trăm sáu mươi độ, hiệu quả thu âm còn không bằng bản trực tiếp. Đừng vội, vẫn nên nghe tôi nói hết rồi hãy đi.”
Vương Chấn lại ngồi xuống.

Tào Hi: “Trước mắt Tưởng Hướng Phong ở sao Vinh Nghiệp, chúng tôi vừa mới gặp cách đây không lâu. Nếu Cục an ninh nắm giữ hành tung của tôi và Trình Tụ, vậy cũng sẽ không bỏ qua ông ta. Chúng ta làm dự định xấu nhất, nếu như ông ta cũng rơi vào trong tay của Cục an ninh, chúng ta chỉ có thể lui xin tìm gặp sĩ quan phụ tá của ông ta rồi thương lượng đối sách thôi.”
Vương Chấn cảm khái: “Cục an ninh muốn một lưới bắt hết hệ Vạn Tượng hả?”
Quách Thám lạnh giọng đáp: “Hội nghị và phủ Tổng thống đánh hệ Vạn Tượng lúc nào cũng dốc hết sức.”

Tào Khải Trí: “Cậu có cách nào liên hệ sĩ quan phụ tá không?”

Tào Hi gật đầu: “Trước đây rất lâu, chúng ta để lại một cách liên lạc khẩn cấp.” Khi đó tưởng rằng Tưởng Hướng Phong “bị giết”, sĩ quan phụ tá “nhờ vả” bọn họ, cho nên dưới tư cách riêng đã thêm vào một bảo hiểm cho cả hai. Sau khi liên hệ, tôi sẽ để bọn họ quan sát khởi tố đúng lúc.”
“Khởi tố? Khởi tố ai?” Mặt mũi Vương Chấn và Quách Thám đều mờ mịt.

Tào Khải Trí có chút manh mối: “Vì đòi công bằng cho Lâm Doanh hả? Cậu biết năm đó ai bắt ông ấy làm thì nghiệm không? Dù biết, có chứng cứ không? Dù có chứng cứ, cũng qua một trăm năm rồi, bị cáo cũng đã chết tới không thể chết thêm nữa nhỉ?” Nghĩ đến một khả năng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, “Chẳng lẽ bọn họ cũng sống lại với Thượng tướng Lâm Doanh tới tận giờ?”
Tào Hi: “Yên tâm, thủ phạm cũng đã chết rồi.” Ngược lại không gạc người ta. Đám “Đầu sỏ gây ra” Tống Ân Bình, Tưởng Chinh đúng là chết thật rồi, Tưởng Hướng Lam nhiều lắm là một đồng lõa có tiếng mà không có miếng.

Cảm giác sai sai lại xuất hiện trong lòng Tào Khải Trí: “Sao cậu biết rõ ràng như vậy? Trình Tụ nói cho cậu biết?”
Ngón tay Tào Hi hơi gõ nhẹ lên bàn: “Tôi không muốn lừa dối cậu, cũng không muốn cậu cuốn vào chuyện này quá mức, nói chung, tôi sẽ sắp xếp tốt chuyện này.”

Tào Khải Trí bất mãn đứng lên: “Cậu không tin tôi?” Cậu thừa nhận Tào Hi, cũng sẵn lòng đi theo, thế nhưng thừa nhận và đi theo là một chuyện, bị giấu diếm là một chuyện khác. Tuổi tác của Tào Hi mãi vẫn khiến cậu có cảm giác bản thân phải có trách nhiệm đi giám sát và bảo vệ y.

Tào Hi: “Tôi xin cậu hãy tin tưởng tôi.”
Tào Khải Trí: “Khi tôi lựa chọn đứng ở bên cạnh cậu, cũng đã làm tất cả tâm lý chuẩn bị tiếp nhận mọi thứ rồi. Cậu có thể tin tôi.”
Tào Hi thở dài: “Nếu như là Tào gia thì sao?”
Tào Khải Trí giật mình.

Hội nghị kết thúc.

Tào Hi bố trí nhiệm vụ: Tào Khải Trí đi tìm Triệu Viễn Chúc quay về, Quách Thám theo dõi Cục an ninh và phủ Tổng thống, mà Vương Chấn lấy thân phận người không biết chuyện, dẫn Khâu Húc, Đỗ Đức Hải đi thăm dò thái độ và hướng đi của các Họi nghị.

Y trở lại phòng làm việc, lấy ra một máy truyền tin dự phòng hoàn toàn mới từ trong tủ sắt, vừa mở ra, nhắn lại của sĩ quan phụ tá đã được gửi sang, hẹn y tối hôm nay gặp mặt ở không gian giả lập. Cũng may trước đó y vì để gặp mặt Tưởng Hướng Lam, cố ý đòi máy tiếp nối thần kinh với Lưu Ngọc Niên, không thì trong lúc vội vàng đó, rất có thể phải lỡ hẹn.

Thang Duyệt Nhiên gõ cửa bảo y ra ngoài ăn cơm.

Tào Hi thu dọn đồ đạc xong, nói tiếng cảm ơn. Xuống phi thuyền tới giờ, tâm tình của y vẫn trầm bổng phập phồng, lòng đầy não căng đều là chuyện của Trình Tụ, đâu nghĩ tới bụng của mình, giờ được cô nàng nhắc nhở, đúng là có hơi đói.

Thang Duyệt Nhiên đi ở sau lưng mình, đột nhiên nói: “Vừa nãy tôi đang chuẩn bị chiến lược PR truyền thông cho tranh cử ghế Nghị viên, hình như bỏ lỡ hội nghị?”
Tào Hi cũng không quay đầu lại: “Không sao.”

“Nội dung hội nghị có thể cho tôi một phần không? Thư ký Tả hình như cũng không tham gia.” Cô nàng nói.

Tào Hi cười cười: “Vương Chấn lôi kéo chúng tôi thảo luận phúc lợi nhân viên, còn chưa kết luận, các cô có kiến nghị gì hay có thể trực tiếp giao cho cậu ta.”
Một câu chuyện được bịa ra làm người ta không thể mở miệng nói, đẩy nhẹ tất cả mọi thăm dò.

Thang Duyệt Nhiên hiểu y có lệ cho qua bản thân, cũng không cách nào nói gì nữa.

Đến nhà hàng, Tào Hi ăn qua loa một hồi. Ăn xong nghiêng đầu sang, Tào Khải Trí đứng ở cách đó không xa nhìn y đầu sâu xa, ánh mắt phức tạp khó nói nên lời.

Tào Hi thấy bốn phía không ai, vẫy tay để cậu ta sang đây: “Ăn chưa?”
“Không có hứng.” Tào Khải Trí ngồi ở đối diện y, ánh mắt vẫn theo dõi y.

Tào Hi: “Sắc đẹp của tôi chỉ để một mình Trình Tụ ăn.”
Tào Khải Trí: “Nhưng cậu còn không chịu trách nhiệm việc đánh mất hứng ăn của tôi.” Cái gì gọi là “Nếu như là Tào gia thì sao”? Một câu không đầu không đuôi, rõ ràng là không cho cậu sống tốt mà!
Tào Hi: “‘Phụ trách hay không phụ trách’ lời như vậy tốt nhất đừng nói lung tung. Trên đời này, tôi chỉ phụ trách đối với một người.”
Tào Khải Trí càng bộc lộ đắng cay ở trong lòng: “Cậu, không ngại thân phận của Trình Tụ, hả?”
Tào Hi cười cười: “Anh ấy cũng không ngại tôi, tôi có gì tốt để anh ấy ngại chứ?”
Nói một cách nghiêm túc, Lâm Doanh và Tào Nhiếp “như nước với lửa” của vài năm đó, khiêu khích của hội nghị và phủ Tổng thống phần nhiều là bản thân Lâm Doanh, ma vương giết người gì đó, chuyên quyền độc đoán gì kia, mũ gì cũng chụp lên cầu của anh hết. Mà Lâm Doanh đánh trả phần nhiều là chi tiêu quân đội, quy chế và các công việc khác, mở ra sự thật, giảng đạo lý, rất nhiều chuyện để nói.

Bản thân của thời điểm đó mắc dù thường vì anh bất bình, âm thầm giao thiệp, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút âm u vặn vẹo, suy nghĩ đối phương có phải vốn không đặt mình vào mắt hay không, giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy nhỏ nhen, cũng may không để lộ ra. Cho nên, tình cảm của y đối với Lâm Doanh và Trình Tụ, không chỉ là tình yêu, còn có một chút hổ thẹn không thể nói nên lời. Trình Tụ có thể không, y không thể quên. Muốn gìn giữ anh, che chở anh, bảo vệ anh, cũng muốn bồi thường anh, cho dù hi sinh bản thân.

Tào Khải Trí không hiểu nội tâm phức tạp của y, ý nghĩ đang chạy vụt theo hướng khác. Vốn đối với những lời “Nếu như là Tào gia” còn nửa ngờ nửa tin, hiện giờ đổi thành tin tám chín phần. Cậu suy nghĩ một lát, nói: “Nếu sự thật là vậy thì … Tôi sẽ cố gắng giúp cậu, cho ông ấy một sự trong sạch.”

2 bình luận về “Chương 129 Lão Tướng- Tô Du Bính

  1. Xin chào Sam ạ, chị còn quay lại với bộ Lão tướng nữa k ạ.
    Em mới lọt hố mà vào thấy chị up từ năm trước ∑(O_O;)

¬o( ̄- ̄メ) (*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ) ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(T_T) | ( TДT) | (ToT) | (T▽T) | (ノД`)・゜・。 (´_`。) | (´Д`。) | (´A`。) | (´∩`。) | 。:゚(。ノω\。)゚・。 | (┳Д┳) | (´;д;`) | ( ̄□ ̄;) | ∑(O_O;) | ━Σ(゚Д゚|||)━ | Σ(゜ロ゜;) (⊙ o ⊙) | 囧 | -_-||| | o(╯□╰)o | ⊙﹏⊙ | Σ( ° △ °|||) | (。┰ω┰。) | (*´;ェ;`*) | (´;ω;`) |。゚(゚ノД`゚)゚。 | ヽ(´□`。)ノ | o(╥﹏╥)o | (´_`) | ╥﹏╥ ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ ψ(`∇´)ψ )( ´・ω・`)_且~ | (*`▽´)_旦~~ | ( -_-)旦~

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.