Chương 127 Lão Tướng – Tô Du Bính

Chương 127: Đấu sức (thượng)

Ở trước khi Hội nghị Quốc chính đệ trình phần báo cáo này lên trên bàn Tổng Thống, trên bàn làm việc của Bàng Hạc Viên đã có một phần báo cáo càng cặn kẽ hơn, bao gồm toàn bộ quá trình công bố thân phận của Lâm Doanh.

Hợp tác lúc trước với Tào Hi, ông ta đã điều tra thân phận của bọn họ, kết quả ngay lúc đó không đáng nghi, nhưng trong lòng luôn có chút khó chịu, hiện giờ xem ra, là kinh nghiệm và trực giác đang đưa ra cảnh báo.

Trình Tụ là Lâm Doanh không chỉ là một Thượng tướng Bảy sao chỉ đơn giản mà sống lại như vậy thôi, nguyên nhân phía sau sống lại càng khiến người ta kinh sợ. Nếu như Lâm Doanh có thể sống lại, như vậy còn có ai không thể sống lại? Những cấp tướng của hệ Vạn Tượng đó, là vĩ nhân có công ở đời đời được đóng lạnh cất dấu … Thời đại không có một ai kiệt xuất là thật đáng buồn, nhưng nhân vật kiệt xuất của tất cả thời đại xuất hiện cùng một thời đại thì đáng sợ hơn.

Giống hệt như đoàn thể nhỏ của Hội nghị Quốc chính ấy vậy, trước tiên ông ta triệu tập Phụ tá thương thảo việc này.

Những người Phụ tá ở trước khi xem tài liệu, phải ký kết một bản hiệp nghị bảo mật an ninh quốc gia trước. Đây là bản hiệp nghị bảo mật thứ hai từ lúc nhậm chức ở phủ Tổng thống tới nay, bản đầu tiên là yêu cầu của tính chất công việc và quy tắc nghề nghiệp.

Những người phụ tá ký xong hiệp nghị thì mặt mài nghiêm trọng. Dựa vào kinh nghiệm vốn có, sau lưng bản hiệp nghị này thường thường là chuyện của người đứng đầu quốc gia không thể cho ai biết chuyện gì xảy ra, hoặc là quốc gia bị vây trong giờ phút nguy hiểm có liên quan tới sống chết.

Bàng Hạc Viên đưa tài liệu cho những phụ tá, sau đó bình tĩnh ngồi ở một bên. Ở trong quá trình chờ đợi, ông ta đã thưởng thức được sắc mặt thay đổi trong nháy mắt của đám bạn đồng nghiệp có thể gọi là “Cáo gìa” này, buồn bực trong lòng được giải tỏa đôi chút. So với sự chấn động của bọn họ, bản thân coi như bình tĩnh, dù sao, ông ta đã tận mắt chứng kiến “Già sớm hệt như yêu quái” của Tào Hi và Trình Tụ.

“Đây là thật hả?” Chủ nhiệm công chúng cau mày. Sau khi tham gia vào đoàn thể này, trán của ông ta đã như cây quạt có thể co dãn thoải mái, nếp nhăn lớn và nếp nhăn nhỏ bồi hồi ở đó quanh năm.

Bàng Hạc Viên: “Hoa Anh Chương của Hoa gia bỏ qua cả Hoa gia mà làm tố cáo.”
Một câu nói, bao hàm quá nhiều tin tức.

Gần đây Phó chủ nhiệm công chúng nhạy bén lập tức bắt được trọng điểm: “Hoa gia là người biết chuyện?”
Bàng Hạc Viên mở hai tay ra [1双手一摊]: “Quan hệ nhân vật tính được hiện giờ là, Trình Tụ … Cũng chính là Lâm Doanh, có quan hệ người yêu với Tào Hi Tào gia. Mà Hoa Mẫn Hoa gia rất yêu thích Tào Hi, thường xuyên dìu dắt giúp đỡ trong âm thầm.”
Phó chủ nhiệm rút ra ảnh chụp của Tào Hi, nhìn chằm chằm lúc lâu, đột nhiên nói: “Mặt mũi của cậu ta, rất giống một người.”
Chủ nhiệm nhìn lướt qua: “Tào Nhiếp.”

Con ngươi Phó chủ nhiệm hơi co lại: “Trình Tụ có thể là Lâm Doanh, vì sao Tào Hi không thể là Tào Nhiếp?”

Người phát ngôn tin tức* cười nói: “Cái thời đại chúng ta đây nối liền với một trăm năm trước ư?” Tầm mắt Bàng Hạc Viên đảo qua, khiến nụ cười của bà ta cứng đờ, rụt vai lại không thèm nói tiếp nữa.

[Người phát ngôn báo chí có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp báo hoặc gặp gỡ các phóng viên về một sự kiện chính hoặc tình hình thời sự nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, công bố tin tức liên quan hoặc giải thích quan điểm của bộ phận và trả lời ý kiến của phóng viên thay mặt các bộ phận liên quan – theo wiki.]

Chủ nhiệm: “Lâm Doanh và Tào Nhiếp nói chuyện yêu đương? Trừ phi thế giời này bị fan đồng nhân thống trị.”
Phó chủ nhiệm phát hiện Bàng Hạc Viên rơi vào trầm mặc, nhỏ giọng hỏi: “Ngài đã từng tiếp xúc với bọn họ một thời gian? Ngài nghĩ sao?”

Bàng Hạc Viên: “Lâm Doanh cũng có thể sống lại ở một năm sau, cũng không gì là không được.” Mặc kệ bọn họ nói chuyện yêu đương thật hay giả, có thể ăn ở cùng với con cáo già trên trăm năm như Lâm Doanh lâu như thế kia, Tào Hi chắc chắn không phải là nhân vật thông thường.

Chủ nhiệm: “Tôi để Cơ quan tình báo Trung Ương tra chút thân phận của Tào Hoi?”
Cơ quan tình báo Trung Ương là địa bàn truyền thống của đảng Dân Thanh, trước khi Bàng Hạc Viên lên làm Phụ tá trưởng, chính là Cục trưởng.

Bàng Hạc Viên xua tay: “Vụ án này hiện đang ở trong tay Cục an ninh, phía sau Lâm Doanh có thế lực gì còn chưa rõ ràng mấy, tạm thời không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Với lại, là Hoa Anh Chương vạch trần, còn không thông qua Hoa gia, bọn họ mới là người đau đầu nhất.”

Cửa bị gõ nhẹ hai cái, sau đó thư ký nhận được cho phép đi vào: “Tổng Thống mời ngài sang đó.”
Bàng Hạc Viên ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, mặt bị phủ bóng đầy thâm trầm. Sau khi Tần Khải lên nhậm chức, đã phác thảo ra “Chế độ cải cách” không thiết thực, tất cả đều tan biến dưới sự ngăn cản của ông ta. Từ đó về sau, quan hệ của hai người từ từ chuyển biến xấu, sau khi chuyện xấu của Tần Khải tuôn ra liên tục, càng tới mức nước lửa bất dung. Ai cũng biết, giờ phủ Tổng thống là “Chế độ hai Tổng Thống”, Tần Khải là Tổng Thống trên mặt nổi, còn quyền lực thật sự đều nắm giữ ở trong tay Bàng Hạc Viên. Lần trước Tần Khải muốn gặp mặt ông ta, còn là chuyện của hai tháng trước.

Thư ký: “Nửa tiếng đồng hồ trước, thư ký trưởng của Hội nghị Quốc chính nộp một phần báo cáo.”
Những người ở bên trong phòng lập tức nhìn về phía Bàng Hạc Viên.

Báo cáo đưa thẳng tới trên bàn Tổng Thống vào thời điểm này, gần như không cần đoán cũng biết là gì.

Bàng Hạc Viên đứng lên, sửa lại quần áo chút: “Tôi qua đó liền.” Ông ta cũng rất muốn biết, đám người Hội nghị Quốc chính đó muốn giở trò quỷ gì.

Hội nghị Quốc chính chẳng làm được cái thá gì, dựa theo quy cách tiêu chuẩn nhất viết ra một phần báo cáo, từ thu thập tới đệ trình, hết thảy như nước chảy đều cẩn thận từng li, coi như là công tố viên hà khắc nhất cũng rất khó tìm ra được lỗi sai.

Bàng Hạc Viên lại nhìn báo cáo của “Bản chỉnh kỹ” thêm lần nữa, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hài hước của Tần Khải: “Ý của ngài thì sao?”
Tần Khải hai tay ôm ngực, dụng ý xấu trong ánh mắt trần truồng tới mức không thèm che giấu: “Ông thấy phần văn kiện này sớm hơn tôi, cũng đã nghĩ cách đối phó tốt nhất rồi nhỉ? Đúng rồi, tới nhớ trước đây rất lâu ông nói với tôi, Tào Hi là người tài hiếm có. Đúng là hiếm có, còn hợp mắt thần của Thượng tướng Lâm Doanh nữa. Ông mượn quan hệ này, giá trị con người cũng sẽ lên nhanh hệt như nước lên thì thuyền lên rồi nhỉ? Vẫn quá oan ức cho ông rồi Phụ tá trưởng, chờ sau khi tôi từ chức, có phải định tự ngồi lên thử một lần hay không?” Dừng một lát, cười lạnh nói tiếp, “Cũng có thể, vốn chẳng đợi được từ chức nữa, vạch tội tôi nhanh hơn, dù sao ông cũng rất có kinh nghiệm.”

Dụng ý xấu của ông ta Bàng Hạc Viên nhận vào hết, không hề có chút khó chịu: “Hội nghị Quốc chính hy vọng ông có thể ký tên Tổng Thống ra chỉ lệnh để xử lý chuyện này, cái nhìn của ông thế nào?”

Tần Khải cười một cách cường điệu: “Thân là Phụ tá trưởng, đương nhiên là ông quyết định rồi.”
Bàng Hạc Viên đứng lên, hai tay chống lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước, nhìn ông ta từ trên cao: “Ông không chỉ phải xử lý một Thượng tướng Bảy sao có thể áp đảo quyền lực của Tổng Thống, còn có thể cả cấp cao của hệ Vạn Tượng.”
Sắc mặt Tần Khải hơi đổi, lại cười rộ lên: “Thật khiến người ta đau đầu mà. Đã có một Phụ tá trưởng áp đảo quyền lực của Tổng Thống rồi, giờ thêm Thượng tướng Bảy sao, hình như cũng chẳng có gì là không thể?”
Bàng Hạc Viên đứng thẳng người lên, nói lạnh lùng: “Nếu Tổng Thống đã làm ra quyết định, vậy nghe theo ý kiến của ông đi.”
Tần Khải nhìn ông ta thật sâu, đến tận khi ông ta ra cửa mới thu lại ánh mắt. Hắn kéo phần văn kiện qua, lật đi lật lại nhiều lần, vẫn mãi không phỏng đoán được ý nghĩ của Bàng Hạc Viên.

Chỉ lệnh của Hội nghị Quốc chính đã đưa tới tận tay, chỗ trống để ký tên sáng chói cả mắt.

Ở lúc Hội nghị Quốc chính và phủ Tổng thống gió nổi mây vần, Hoa gia yên ả cũng coi như đã cách xa trận Chính trị sóng gió này.

Hoa Mẫn đã xử lý xong tất cả công việc hôm nay, mới ngồi xe về nhà, vừa vào cửa thì thấy một đám người nghe tiếng đã tới thăm nhà, có Hoa gia, có Tào gia, có dựa vào hai nhà họ, chen lấn phòng khách tràn đầy.

Cảm thấy bất mãn của bà ta, Hoa Trường Phong gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi, bước tới nhỏ giọng giải thích: “Con đã mời bọn họ về đây, bọn họ không muốn.”
Hoa Mẫn đẩy tay của hắn ra, từ từ bước tới: “Còn ngại Hoa gia làm trò cười cho thiên hạ chưa đủ hả? Giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta?”
Những người khác đều trách móc ở trong lòng, trận làm trò cười cho thiên hạ này, còn chẳng phải là người do bà nhìn trúng làm ra ồn áo đó sao!
Hoa Mẫn biết mình không bày tỏ chút thái độ, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng, dứt khoát chọn vài đại lão gia tộc vào thư phòng mật đàm. Nói là mật đàm, cũng chỉ là nghe bọn họ truyền đạt bực tức, sau đó động viên trấn an.

“Nếu như chuyện này là thật, phía sau Lâm Doanh không biết còn cất giấu cái gì, chúng ta được lái ra ngoài ngược lại rất tốt.” Bà ta nói, “Ngụy Quốc Huân nói cho cùng không bằng Bàng Hạc Viên, quá thiếu kiên nhẫn. Giữ lại Lâm Doanh chẳng khác nào cầm một củ khoai phỏng tay, các ông chờ xem, bất kể là phủ Tổng thống hay là Hội nghị Quốc chính, cũng không ai dám nhảy ra tỏ thái độ đầu tiên. Một Thượng tướng Bảy sao lưu danh sử sách, không phải dễ bắt chẹt qua loa như thế được. Một khi lỡ tay, sẽ phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận bị phản công bị cắn ngược lại.”
Các đại lão nghe bà ta nói như thế, cũng cảm thấy Hoa Anh Chương trực tiếp vượt qua bọn họ là chuyện tốt, nếu không vùng vẫy ở trong nước sôi lửa bỏng chính là bọn họ.

Sau khi bọn họ rời đi, Hoa Trường Phong nói: “Mẹ, vừa nhận được tin tức. Cục an ninh ở sao Vinh Nghiệp vồ hụt rồi, Tưởng Hướng Phong tìm không thấy nữa.”

¬o( ̄- ̄メ) (*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ) ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(T_T) | ( TДT) | (ToT) | (T▽T) | (ノД`)・゜・。 (´_`。) | (´Д`。) | (´A`。) | (´∩`。) | 。:゚(。ノω\。)゚・。 | (┳Д┳) | (´;д;`) | ( ̄□ ̄;) | ∑(O_O;) | ━Σ(゚Д゚|||)━ | Σ(゜ロ゜;) (⊙ o ⊙) | 囧 | -_-||| | o(╯□╰)o | ⊙﹏⊙ | Σ( ° △ °|||) | (。┰ω┰。) | (*´;ェ;`*) | (´;ω;`) |。゚(゚ノД`゚)゚。 | ヽ(´□`。)ノ | o(╥﹏╥)o | (´_`) | ╥﹏╥ ┐(‘~`;)┌ | ╮( ̄▽ ̄")╭(*^3^)| (´ε`*) ლ(¯ロ¯ლ ψ(`∇´)ψ )( ´・ω・`)_且~ | (*`▽´)_旦~~ | ( -_-)旦~

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.